07.

3.7K 278 80
                                    


07.

.

Lần thứ hai tỉnh lại, xung quanh Tiến Dũng chẳng hề có ai, cũng chẳng hề giống như Đình Trọng đã ở đây. Mặc dù vẫn còn khá nặng đầu nhưng lúc này cơn sốt đã giảm hẳn. Chiếc áo phông anh mặt ướt sũng mồ hôi. Tiến Dũng khịt mũi, cởi phăng chiếc áo rồi chậm chạp bước đi rửa mặt. Anh vẫn chưa tin được mọi chuyện vừa qua chỉ là mơ.

Nhưng có lẽ cũng may chỉ là một giấc mơ.

Tiến Dũng tự cười bản thân mình. Hóa ra, trong lúc cô đơn nhất, anh đã tự tạo ra cho mình một Đình Trọng hốt hoảng chạy vội đến nhà thăm anh, một Đình Trọng ân cần chu đáo chăm cho anh ngủ... và một Đình Trọng đón nhận tình cảm của anh...

Anh liên tục vả nước vào mặt mình, nhận ra mọi thứ là mơ thật tốt. Mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ không bị thay đổi. Anh vẫn có thể ở cạnh bên cậu như trước đây. Tiến Dũng biết điều đó, nhưng chính anh cũng cảm thấy không cam lòng. Sau những ngày đơn phương khổ sở, đến cuối cùng, khi anh can đảm nhất... lại là trong một giấc mơ.

Khi Tiến Dũng định bụng sẽ tắm luôn cho sạch sẽ thì tiếng chuông điện thoại ngoài phòng chợt vang lên. Anh chau mày. Tim bỗng đánh thịch một cái. Tiến Dũng chỉ dùng 2 bài nhạc chuông, một cho Đình Trọng và một cho các cuộc gọi còn lại. Nhưng bài hát vừa quen vừa lạ này thì không phải của anh. Một ý nghĩa chợt lóe lên trong suy nghĩ của Tiến Dũng làm anh vội vàng tắt nước rồi chạy ra ngoài xác nhận.

Đúng là điện thoại của Đình Trọng.

Như vậy sự có mặt của cậu không phải là mơ. Cậu thật sự đã ở trong căn phòng này.

Còn nụ hôn?

Ngay khi Tiến Dũng còn đang bàng hoàng với suy nghĩ trong đầu mình thì chiếc điện thoại trong tay anh đã bị Đình Trọng giật lấy.

"Bồ làm gì cứ nhìn điện thoại em chằm chằm thế?"

Cậu ném cho anh cái nhìn khó hiểu rồi gạt nút tiếp cuộc gọi. Tiến Dũng nhìn cậu tự nhiên kéo chiếc ghế trong phòng ngồi xuống rồi rôm rả trò chuyện điện thoại. Anh bần thần ngồi phịch xuống giường, ánh mắt không thể rời khỏi từng cử chỉ của Đình Trọng. Tiến Dũng tự hỏi bản thân, nếu sự xuất hiện của cậu không phải là mơ. Vậy còn nụ hôn mà cả hai quyến luyến dành cho nhau thì sao? Anh vừa muốn nó là sự thật, nhưng lại cũng sợ nó là sự thật. Anh biết, dù bản thân anh vẫn chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận sự thay đổi trong mỗi quan hệ của cả hai, nhưng anh vẫn không muốn chối bỏ cảm xúc mình dành cho cậu nữa. Tiến Dũng vẫn có một nỗi bất an của riêng mình, dù tình yêu của anh có được chấp nhận hay không thì anh vẫn luôn muốn ở cạnh cậu. Nên anh mới giữ mối tình này cho riêng mình, chỉ cần anh biết là đủ, cho dù Đình Trọng xem đó là một loại cảm xúc nào khác cũng không sao. Ấy vậy mà giờ đây, Tiến Dũng lại hoang mang hơn bao giờ hết. Nụ hôn của cả hai quá mức chân thực nhưng nét mạnh thản nhiên của Đình Trọng lại giống như cái tát vào những hy vọng không tên của anh vậy.

Tiến Dũng không biết mình nên vui hay buồn. Anh không thể mở miệng hỏi cậu, lại chẳng đủ minh mẫn để đoán được tâm tư ẩn sau nụ cười tươi tắn đó. Nên anh chỉ có thể chờ, chờ đợi trong bất an.

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ