Cánh cửa đóng kín trước mặt Tường Vi, cách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài. Cô có thể nhìn thấy những con rắn đang ngọ nguậy, di chuyển đến chỗ mình. Cảm nhận xúc giác loài bò sát đang trườn trên da thịt mình, cuốn quanh cẳng tay cẳng chân mình vô cùng kinh tởm.
Tường Vi không dám động đậy, chỉ dám gào khóc và kêu thét để chống chọi với nỗi kinh hoàng này. Thanh giọng của cô mỗi lúc càng đuối hơn, cuối cùng chỉ còn vang lên những tiếng nức nở ngắt quãng, sức lực cuối cùng chỉ dành cho việc hô hấp.
Sau gần hai tiếng để mặc một mình cô gào thét vô vọng bên trong, cánh cửa lần nữa được mở ra. Tường Vi yếu đuối dựa vào vách tường, ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn anh.
"Em biết sai chưa?" Khánh Vũ tựa lưng vào ván cửa, bình tĩnh từ trên cao nhìn xuống.
Tường Vi không còn đủ sức để trả lời, thay vào đó, cô gật nhẹ đầu đáp lại.
Lần này Khánh Vũ đã hài lòng, anh ngồi xuống, lấy một lọ tinh dầu khác xịt trực tiếp lên người cô, lũ rắn đang đeo bám tự động rơi xuống, bò đi xa. Lúc này, anh giang hai cánh tay ra, Tường Vi biết ý anh muốn, tự động để mặc cơ thể ngã vào lòng anh.
"Còn dám bỏ đi một mình như vậy không?" Anh hỏi tiếp.
Bởi vì bị anh ôm lấy, cô không thể làm bất kỳ cử động nào. Nhưng nghe âm giọng chết chóc khi anh nói, Tường Vi bắt buộc gắng gượng trả lời, thanh âm nhỏ đến nỗi khó nghe thấy được: "Sẽ không."
Khánh Vũ hoàn toàn thỏa mãn ôm Tường Vi về phòng, dặn dò tay sai dọn dẹp tàn cuộc bên trong.
Anh thả Tường Vi vào bồn tắm lớn, chọn nhiệt độ nước phù hợp và xả đầy nước vào trong bồn. Khánh Vũ nâng tay lên, có ý định cởi bỏ trang phục cô đang mặc. Ngay lập tức, Tường Vi bất an đè chặt hành động này của anh.
"Chán ghét tôi như vậy cơ à?"
Tường Vi thảng thốt nhìn biểu tình không vừa lòng hiện trên gương mặt anh, đôi mắt trong veo ướt nước liền cụp xuống, run rẩy lo sợ hạ tay mình xuống, nhu nhược để mặc anh lột bỏ từng món đồ trên người mình.
Anh đổ một ít sữa tắm ra lòng bàn tay, nhìn bờ vai trần và xương quai xanh tinh xảo của cô rồi hít một hơi thật, sau đó mới đủ bình tĩnh xoa xoa đều đặn trên da cô. Anh kéo tay cô từ trong bể nước lên, quan sát dấu lằn đỏ tím do vết trói để lại trên cổ tay cô, làm như vô tình dò hỏi.
"Hôm nọ... em nhớ ra được gì rồi sao?"
Tường Vi ngơ ngác nhìn anh, dùng một vài phút để định hình câu hỏi, song cũng chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu.
Khánh Vũ biết hiện tại cô không dám dối anh, cho nên vô cùng hài lòng, không hề nói gì thêm nữa và chuyên tâm gột rửa sạch sẽ những mùi hương anh cho là khác lạ tồn tại trên người cô.
Cho đến khi trên người cô chỉ còn mùi sữa tắm và dầu gội thơm nhàn nhạt, anh giật khăn tắm ở trên giá bao bọc lấy Tường Vi rồi ôm người đi ra, đặt cô ngồi trên giường, lấy máy sấy tóc từ trong tủ quần áo và sấy khô mái tóc dài mượt của cô, cẩn thận giúp cô mặc từng món đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...