Anh ngước mắt nhìn người đang gây sự, sau đó hờ hững nhắm mắt lại, một lúc sau lười nhác nhướn lông mày, quan sát Ái Liên đứng thở hồng hộc ngoài cửa vì bực tức.
"Đấy là tôi đang tạo việc làm cho cô."
Ái Liên bị anh chọc cho gần như phát điên, ấm ức đến mức nghiến chặt hai hàm răng.
Tuy nhiên anh cũng không quan tâm biểu tình đang hiện ra trên mặt đối phương mà ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp: "Tôi muốn cô xóa đi ký ức của Tường Vi..." Khánh Vũ gấp cuốn sách trước mắt mình lại, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia ngoan độc. "Bằng mọi giá phải khiến cô ấy không nhớ được những gì xảy ra trước kia, nếu cần thiết xóa sạch ký ức từ giờ trở về trước cũng được. Giá cả không thành vấn đề, tùy cô cứ ra giá."
Ái Liên tức cười, đấm ngực vài cái nuốt trôi cục giận, khuôn mặt xinh đẹp đầy khiêu khích, hếch cằm kiêu ngạo hùng hồn tuyên bố. "Tôi không có túng thiếu đến mức phải bán đứng nhân phẩm, đạo đức nghề nghiệp của mình. Huống chi còn phải tùy thuộc vào cảm quan của Tường Vi, anh muốn nhưng chưa chắc cô ấy đã đồng ý."
"Tôi sẽ có cách để cô bé phải đồng ý."
"Lại dọa nạt nữa sao? Thế thì mời anh tìm một bác sĩ khác, tôi nhất định sẽ không làm chuyện ác độc như vậy."
Ái Liên cao giọng, đầy khí thế xoay gót giày sập cánh cửa lại.
Mặc dù nói cứng cỏi là vậy nhưng Ái Liên vẫn cho Tường Vi một ít thảo mộc vào lần tiếp theo khi cô ấy ghé thăm biệt thự Trịnh gia. Cô ấy dặn dò rằng, mùi hương thảo mộc này có thể giúp Tường Vi an tĩnh và cảm thấy thư thái, cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Kết quả đúng như ý Khánh Vũ mong đợi, từ hôm đó Tường Vi không còn gặp ác mộng nữa, anh cũng không lo lắng phải nghe từ miệng cô thốt lên tên một người đàn ông khác vào mỗi đêm.
Và những sự thay đổi khác lạ ở Tường Vi, quản gia đương nhiên có thể nhận ra, từ một cô nhóc hiếu động tự dưng trở nên u sầu và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Tường Vi không còn hay đi chơi cùng bạn bè nữa, thay vào đó cô thích nhốt mình trong phòng ngủ hơn. Còn nam chủ căn nhà này lại có một hành động kỳ quái, anh cho người chuẩn bị một bể thủy tinh trưng bày trong căn phòng ở cuối hành lang gần cầu thang phụ, bên trong thả vài con trăn nhỏ. Quản gia từng nảy sinh ngờ vực, cố tình thăm dò suy nghĩ Khánh Vũ và nhận được câu trả lời đầy mập mờ của anh.
"Không thấy sao? Tôi đang nuôi thú cưng."
Dĩ nhiên quản gia không hề nghi ngờ lời anh nói bởi bà quá hiểu tính cách quái dị của anh, nhưng người hiểu dụng ý trong việc này nhất lại là Tường Vi: anh dùng những con vật này để dọa tinh thần cô, mỗi khi anh không vừa lòng hoặc là cô phạm lỗi, anh luôn thích đem cô thả vào bể thủy tinh. Những con trăn luôn luôn được anh cho ăn no, kích thước cũng không quá lớn. Thậm chí trước khi thả cô vào trong, anh đều làm cho chúng ngủ say bằng clorophorm. Như vậy anh cũng chẳng cần phải lo lắng mình sẽ mất đi thú vui hành hạ quái dị của mình, nói đúng ra là không lo cô sẽ bị chúng xiết đến nát vụn xương cốt.
Cho nên, những biểu hiện sợ sệt của cô khi nhìn thấy Khánh Vũ không khác gì mấy so với cừu gặp sói cũng dễ dàng lý giải. Chỉ cần đuôi mắt lướt qua thấy hình bóng của anh, toàn thân cô đã nhất thời tê dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...