Chương 41

141 7 4
                                    

Khánh Vũ trở về từ Ngân Sơn, tinh thần lúc nào cũng  không mấy phấn chấn. Anh đỗ xe trong sân rồi giao chìa khóa cho giúp việc, sau đó thẳng bước vào nhà. Gia nhân đang bày bàn ăn, Khánh Vũ nghi hoặc nhìn quanh, đáng lí ra giờ này Tường Vi đã ngồi ở đây rồi mới đúng.

"Cậu chủ..."

"Tiểu thư đâu?" Khánh Vũ cởi áo vest đưa cho quản gia, thuận miệng hỏi một câu.

"Cô chủ vẫn chưa đi học về. Cậu chủ ăn cơm luôn chứ ạ?"

"Đợi cô ấy về rồi ăn, lúc nào tiểu thư về thì báo cho tôi biết." Anh dặn dò người làm, sau đó bỏ đi lên lầu.

Nhưng anh chờ trên phòng chưa được bao lâu lại cảm thấy không an tâm. Đúng lúc Khánh Vũ đang chuẩn bị ra ngoài đón cô liền nghe thấy động cơ xe phát ra từ dưới lầu. Anh bước ra phía ban công vài bước, vô tình nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện diễn ra bên dưới.

Khoảng cách quá xa, anh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, càng không nghe thấy họ nói gì. Anh xoay lưng muốn đi xuống nhưng bước chân ngay lập tức dừng lại, đồng thời cơn tức cũng bị thổi bùng lên đỉnh điểm khi chứng kiến Duy Phong từ đằng sau tiến lên ôm chặt lấy cô, tư thế khá là thân mật, và Tường Vi thì không hề có cự tuyệt.

Khánh Vũ tựa vào vách tường sau lưng, cười nhạt khinh thường bản thân mình, trong đầu không ngừng tự giễu: Trịnh Khánh Vũ, mở to mắt ra mà xem, mày trăm phương ngàn kế, dùng mọi thủ đoạn cũng không có được một chút tình cảm từ cô ấy, mày dùng cường quyền cũng không ép buộc được trái tim cô ấy, hèn hạ đe dọa cũng chỉ giữ được thể xác cô bên cạnh. Rốt cuộc mày còn chuyện đáng khinh gì chưa làm thì làm hết đi. Nhớ lại xem bản thân mày đã làm điều kinh tởm gì,mày kéo Tường Vi cùng mày lên giường, mày vu oan cô sử dụng thuốc cấm lên kế hoạch cố tình chia cắt họ. Nhưng đáng tiếc, người yêu nhau thật lòng thì luôn về với nhau, còn mày lại cố tình đi chiếm đoạt thứ không thuộc về mình. Chung quy lại, kết cục mà mày nhận lấy chỉ là thất bại.

Không bao lâu sau dưới nhà truyền lên tiếng gia nhân và Tường Vi trò chuyện, Khánh Vũ bấy giờ đã sực tỉnh, rời bước đi ra ngoài hành lang.

"Tiểu thư, cô về rồi. Để tôi đi lên gọi cậu chủ xuống ăn tối."

"Con không cảm thấy đói, bà bảo anh ấy đừng đợi con." Tường Vi cười mỉm yếu ớt với quản gia rồi lê bước đến cầu thang.

Khánh Vũ cười gằn, nhìn cô mệt mỏi, ủ rũ nhích từng bước, anh tức đến bật cười thành tiếng, lúc nãy cô và tên kia thân mật ôm nhau dưới cổng, anh không thấy cô uể oải như thế này.

Nghe thấy tiếng cười mang chút ma mị, Tường Vi giật mình ngước lên, nhận ra anh đã đang đứng chắn ở đầu cầu thang lầu hai. Tường Vi thoáng bất ngờ, anh thế mà lại về đến nhà trước cô, nhưng thiết nghĩ với kiểu lái xe liều mạng của Khánh Vũ, cô cũng không nghi ngờ gì.

Cô đi gần đến nơi nhưng Khánh Vũ vẫn chưa có ý định nhường lối. Tường Vi cúi đầu, nghiêng người né sang một bên tránh va chạm với anh, không ngờ lại bị anh túm lấy cổ tay kéo giật trở lại.

"Em đi về cùng ai?" Khánh Vũ cao giọng tra vấn, đôi mắt nhìn cô như muốn bóc trần, xuyên thấu.

Phản ứng của Tường Vi chỉ có luống cuống, cô cắn môi trốn tránh ánh nhìn sắc lạnh này, cuối cùng buộc miệng trả lời anh một câu. "Bạn em."

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ