Chương 4

181 4 0
                                    

Bước vào thư viện , Thanh Ly thấy được rõ mồn một bóng lưng cao lớn của ba mình . Ánh Ly thì rất vui khi được gặp lại bóng lưng quen thuộc này . Nhưng Thanh Ly thì không ! Cô bé không muốn thấy nó ! Nó như một con ác quỷ muốn nuốt chửng cô ...... Cô sợ nó , cô rất sợ nó ....... Cô muốn phản kháng lại nó , nhưng rõ ràng là cô đã không thể , cô bất lực .......
- Ánh Ly , con ra ngoài một chút , ba muốn nói chuyện riêng với Thanh Ly - Lưu Quân Hàn nói
Nghe câu này xong Ánh Ly gật đầu rồi rời khỏi phòng thư viện , trên tay cầm một cuốn sách . Ngược lại với chị mình , Thanh Ly rơi vào tuyệt vọng , nỗi sợ đã hoàn toàn nuốt chửng con người bé bỏng tròn 10 tuổi ấy ....... Ánh Ly đi ra ngoài , tiếng đóng cửa vang lên ....
- Ngồi xuống đi , ba có chuyện muốn nói với con Thanh Ly.....
Thanh Ly chỉ im lặng ngồi xuống cái ghế nhỏ
- Nói cho cha nghe .... Tại sao con xô ngã chị và làm chị con bị thương ? - Lưu Quân Hàn hỏi đứa con gái đang ngồi im như tượng đá kia
Đáp lại Quân Hàn là một khoảng im lặng
- Nói mau ! - Quân Hàn quát lớn
Vẫn là khoảng im lặng đó
- Một !
-......
- Hai !
- .......
Đang định nói " Ba " thì Thanh Ly lên tiếng :
- Con ....... con - Chất giọng yếu ớt lắp ba lắp bắp
- Tại sao con xô ngã chị ? - Quân Hàn nói
Bỗng lúc này , Thanh Ly đứng bật dậy , chạy về phòng
- Lưu Thanh Ly , con đi đâu đó !
Quân Hàn đang định đuổi theo thì cô bé quay lại thư viện , trên tay cầm thứ gì đó ........
- Cái vòng này là của mẹ để lại cho con , Tiểu Lạc lại nói là con ăn cắp....... Lúc con bị các bạn chửi rủa thì chị đến bên con , cứ giả vờ tốt bụng ! - Thanh Ly vừa nói vừa đưa chiếc vòng ra cho ba xem
- Giả vờ tốt bụng ? Giải thích cho ba từ đó ! - Quân Hàn lấy chiếc vòng từ tay Tiểu Ly , nhìn chằm chằm chiếc vòng rồi nói
- Ba làm gì biết được bộ mặt thật của chị ấy ....... - Thanh Ly nói nhỏ , cô bé tưởng là Quân Hàn sẽ không nghe , nhưng thật sự thì Quân Hàn đã nghe rõ mồn một từng chữ
- Nếu con không giải thích được , cầm túc con 2 tuần là cái giá của chuyện đó - Quân Hàn nói xong , đi ra khỏi thư viện , về phòng mình , bỏ lại đứa con gái trong phòng ........
Thanh Ly dường như đã quá mệt mỏi , biết thể nào cô cũng bị cấm túc .... Đôi lúc cô còn tự hỏi là người ba đó thương yêu mình chỗ nào ....... Đối với mình lạnh nhạt , đối với Ánh Ly ấm áp , dễ chịu.
Thanh Ly về lại phòng của mình , chuẩn bị cho kì cấm túc 2 tuần......

********
Sáng hôm sau
Như ngày nào , hai chị em họ Lưu lại cắp sách tới trường . Thanh Ly cảm thấy thú vị với những ngày đi học hơn từ hôm nay , vì cô bé cảm thấy đã có người làm bạn với mình , đó chính là Trương Lương Ân.
Khi tới trường , Thanh Ly lộ trên mặt nét vui vẻ , hạnh phúc khi thoát ra khỏi ngôi nhà u ám đó một thời gian rất ngắn , nhưng dù gì cũng tránh được mặt ba của cô . Cô đi được mấy bươc thì có người vỗ vai cô , kêu :
- Ánh Ly ! Khoẻ lại chưa ?.
Cô chỉ cần nghe chất giọng quen thuộc , ấm áp , vui vẻ đó là có thể đoán được là Lương Ân , nhưng....... tại sao..... lại là kêu chị của cô ? Ánh Ly ? Cô mặc kệ , quay người lại , nói :
- Chào buổi sáng, Lương Ân !
- Ể , là Thanh Ly à ...... Ánh Ly đâu rồi ? - Lương Ân vẻ mặt mang một tí nét thất vọng nhè nhẹ
Tay Thanh Ly nắm chắc lại thành nắm đấm . Cố gắng mở miệng nói :
- Chị ấy lên lớp trước rồi ......
Thanh Ly vừa dứt lời , Lương Ân đã vọt lên lớp
Cô cảm thấy buồn buồn , cáu cảm giác hơi " cảm nắng " Lương Ân bỗng mất đi .......

Song Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ