Chương 8: Buổi tiệc và máu.

42 6 0
                                    

Rozzettevà người đàn ông trung niên bước ra khoảng sân đấu nhỏ phía sau dinh thự. Trước mặt cô là hàng loạt các loại vũ khí từ đao, kiếm, dao găm, phi tiêu đến các loại hiếm như đinh ba, thương...

Cô ngắm qua ngắm lại một lượt, lắc đầu cười trừ. Số vũ khí ở đây tuy mạnh nhưng chắc chắn sẽ không chịu nổi lượng pháp thuật mà cô sẽ truyền vào chúng. Cô quay sang cha Selene, hỏi:
"Cháu dùng vũ khí của mình được không ạ? Chỉ sợ những vũ khí ở đây không thể chịu được pháp thuật của cháu."

"Cái gì?"- ông kêu lên ngạc nhiên.-" Tất cả những thứ binh khí trước mặt cháu đây đều rất quý giá, ta cho người đi năm châu bốn bể mới tìm được cơ mà!?"

Không nói gì, cô cầm một cây thương dài hai mét lên, truyền pháp thuật vào đó...

Cây thương tan thành bụi trong tay cô.

Ba người kia há hốc mồm ngạc nhiên. Người thầy dạy của nó chạy đến, bắt tay cô và nói:
"Khỏi cần đấu nữa. Ta biết chắc chắn ta sẽ thua rồi. Chúc mừng cháu. Cháu tên gì?"

Cô cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn bác, cháu là Rozzette, rất vui được gặp bác."

Selene chạy vút ra chỗ cô, ôm chầm lấy cô mà đu mà bám, luôn miệng kêu:
"Ros lợi hại quá à!!"

Như bất chợt nhớ ra gì đó, nó ngẩng mặt lên hỏi:
"Tối nay có buổi tiệc mừng ngày sinh của con trai công tước Cloruz đấy, cậu có đi không?"

Rozzette ngẩn người một lát. Ừ nhỉ? Cô quên khuấy mất vụ này. Cậu ta vài tiếng trước còn đuổi theo cô cơ mà. Nếu cô không đi, cô sẽ không thể bảo vệ Selene và cũng không thể đảm bảo họ sẽ gặp nhau. Cuối cùng, cô gật đầu:
"Có."

Nghe vậy, nó liền xành xạch lôi cô về phòng nó, vừa đi vừa líu la líu lo:
"Đi dự một bữa tiệc lớn như thế này là phải ăn mặc thật diện đấy. Tớ sẽ mặc một bộ váy thật đẹp, thật hoành tráng, thật rực rỡ mà không kém phần sang trọng nha! Cậu định mặc gì? Cậu có thích đầm tua ren không hay thêu kim tuyến? Cậu thích màu gì? Bao nhiêu tầng?..."

Cô bèn cười nhẹ như cười với một đứa trẻ:
"Từ từ thôi..."

Selene mở tung cánh cửa. Khung cảnh bên trong sáng loá đập vào mắt cô. Một cái giường công chúa màu tím nhạt giữa phòng, một chiếc bàn phấn chất đầy những thứ sang sức đắt tiền cùng một cái tủ quần áo cỡ siêu đại chứa phải đến hàng chục bộ váy.

"Cậu định mặc gì?"- nó hứng khởi.

Cô nhỏ giọng, nói:
" Tớ không có váy áo hay trang sức gì cả."

"Thế thì cậu dùng của tớ đi. Chúng ta cùng cỡ người mà, chắc chắn sẽ vừa thôi."- nó thoải mái nói.

" Ừm, cảm ơn cậu."- cô cười." Cậu tốt thật đấy."

Selene đỏ bừng mặt. Cố che đi sự bối rối, nó thò tay vào tủ lấy ra một chiếc váy, đưa cho cô:
"Cậu thử đi."

Cô gật đầu, cầm bộ váy đi vào phòng thay đồ.

Hai tiếng đồng hồ tiếp theo của cô đúng thật là không khác gì địa ngục. Selene bắt cô thử hàng chục bộ váy, bộ nào nó cũng lắc đầu. Sau rốt, nó đưa cô một bộ váy đen xanh có hai tầng, trên váy có đính một bông hoa hồng xanh lam cùng tông với màu xanh của váy. Lúc cô đi ra khỏi phòng thay đồ, mắt nó sáng hẳn lên:

Con Người Thật Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ