A-nhon tui comeback nè, ai hóng tui không? Thi xong rồi, tạch chắc gần hết rồi buồn ghê. Ai an ủi tui đi. Chap này là viết trong lúc thi nhưng vẫn chưa đăng nên giờ mới đang nè, mọi người đọc truyên zui sẻ nha
––––––––––––-Sana, nhanh lên tới đây, Tzuyu bị tai nạn rồi nè, mau lên địa chỉ tớ gửi rồi đó nhanh lên - Momo với giọng hối thúc
-Hả, Tzuyu đan...đang bị...bị làm sao? - Sana giọng nói đầy hoảng sợ và lo lắng cho Tzuyu
-Cậu ấy bị tai nạn, cậu nhanh thay áo quần đi, tớ đi với tới chỗ cậu ấy, cậu ấy đang nguy kịch, nhanh lên.
-Ờ, được được tớ đi đây, tớ đi đây - Giọng Sana đày hoang mang, bây giờ chỉ muốn khóc mà thôi
-30 phút sau-
Sau khi đi taxi tới chỗ địa chỉ mà Momo đã gửi và đã đến nơi, Momo đứng chờ sẵn, Sana thấy Momo thì nhanh chóng trả tiền rồi cô chạy nhanh tới và hỏi với giọng đầy hoang mang:
-Tzu...Tzuyu, cậu ấy đâu rồi?
-Cậu đi theo mình thì biết.
Momo nắm lấy tay Sana chạy nhanh tới một chỗ nào không có một ánh đèn, Sana hoang mang hỏi Momo:
-Đây...đây là...là đâu vậy? Còn Tzuyu nữa cậu ấy ở đậu rồi? - Sana hỏi với giọng đầy sợ sệt và lo lắng
-Tớ biết là cậu đang lo nên cậu hãy đứng đây, mình qua đây một tí, đừng sợ, Tzuyu không sao đâu, cậu đợi mình tí nhé, mình sẽ quay lại mau thôi - Momo nói với giọng khẳng định để trấn an Sana
-Ờ...ờ cậu đi nhanh lên nhé, đừng để tớ một mình,còn Tzuyu nữa - Sana đã dần đỡ hơn nhưng rất sợ
-Ờ, ờ tớ đi đây, quay về tớ sẽ dẫn cậu gặp Tzuyu.
Sau khi Momo đi một lúc lâu, Sana cảm thấy lo lắng và nhận thấy rằng ở đây bao trùm là một không gian tĩnh lặng, có thể nghe đứng đây nhưng nghe được tiếng nói rất xa, còn có thêm một màu đen u ám, một màu đen ma mị không có thứ gì trong này được gọi là sáng cả đang bao trùm ở nơi Sana đang đứng, có các bụi cây xào xạc do gió, tiếng những con côn trùng từ các bụi cây hơi xa ngoài kia làm tăng vẻ kinh dị khi ở đây, điều đó khiến Sana sợ vì cô sợ nhưng thứ kinh sị đó, cô sợ ma thì...
"Bụp"
Bỗng từ đâu có một tiếng nổ nhỏ làm cô giật mình và đánh tan những suy nghĩ trong đầu, bình tĩnh lại thì nhìn thấy một tia ánh sáng lóe lên,do phản ứng nên cô che mắt lại nên không biết ánh sáng đó từ đâu sáng lên, khi đã kịp thích nghi với ánh sáng đó nên cô bỏ tay xuống thì thấy ánh sáng đó là ánh sáng của các cây nến được xếp thành hình trái tim giữa khu vườn xanh mướt, bên trong hình trái tim bằng nến đó còn có chữ "I LOVE YOU" to đùng ở giữa, rất là kì ảo, ánh nến đỏ hồng làm nên vẻ lãng mạn không giống hồi này chỉ thấy bao trùm là màn đêm, rồi ở đâu đó có tiếng nhạc vang lên, những bài hát về tình yêu vang lên trong màn đêm yên ắng, tĩnh lặng. Cô ngỡ ngàng trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi, là ai đã làm thế này? Làm cho ai?... Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu của Sana được dạp tắt bởi ở đâu đó có người tiến lại gần bên cạnh Sana rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SATZU] Dành Cả Tuổi Thanh Xuân Chỉ Để Yêu Chị Thôi Đấy, Sóc Con Của Em!
Ngẫu nhiênLần đầu viết fic có gì sai sót mong m.n thông cảm