Q2 - C8-9: Chuyện xưa như mây khói

704 10 0
                                    

Hoàn Dư điện nằm ở phía đông nam của Vị Ương cung, là nơi mà hoàng thượng đích thân ban cho Sở Lăng Thường. Khung cảnh nơi này cũng giống như con người của nàng, cực kỳ thanh nhã và u tĩnh. Nhưng từ sau giờ ngọ, từ trong điện lại truyền ra tiếng la hét cơ hồ có thể thổi bay cả mái hiên, tiếng hét lớn đến nỗi mấy cung nữ tình cờ đi ngang qua cũng phải vội vã lảng đi.

"Tiểu...tiểu thư, nhẹ một chút....đau quá...ai ui..."

"Em nhỏ giọng một chút. Bây giờ biết đau đớn, sao lúc sáng còn chạy lung tung?" Sở Lăng Thường có chút dở khóc dở cười nhìn Thanh Tụ đang nằm bẹp trên giường. Nha đầu hoạt bát thường ngày của nàng bị phạt đánh 10 trượng, giờ phải xoa thuốc khiến nàng thực cảm thấy đau lòng.

Nắm tay Thanh Tụ siết chặt góc chăn, từng giọt nước mắt lớn thi nhau rớt xuống nhưng cái miệng vẫn không chịu yên lặng, "Đều tại Lật phi nương nương kia, không đợi ý chỉ của Thái hậu đã kêu thị vệ lôi em ra đánh. Sao bà ta có thể thâm độc như vậy? Thái hậu nương nương cũng còn chưa có trách phạt em mà."

Sở Lăng Thường kéo lấy một góc chăn nhét vào miệng Thanh Tụ, lại lấy thuốc mỡ tỉ mỉ bôi vào vết thương xong xuôi, sửa sang lại y phục cho nha đầu này rồi mới khẽ nói, "Bị giáo huấn như vậy còn chưa đủ sao? Tất cả tai họa cũng tại cái miệng em mà ra. Nơi này là Hán cung, làm việc gì hay nói lời nào cũng đều phải cẩn thận mới được. Thu lại cái tính động một chút là mở miệng nói lý của em đi. Quản cho tốt cái miệng của mình cũng chính là bảo vệ tính mạng của bản thân vậy."

Thanh Tụ ngẩng đầu nhìn nàng hồi lâu, sau đó ôm lấy cánh tay Sở Lăng Thường, "Tiểu thư, trên đời này chỉ có tiểu thư là đối tốt với em. Em thực nhớ những ngày còn ở trên núi lúc trước."

Thanh Tụ cũng không phải đồ ngốc. Sáng nay, người mà nha đầu này đắc tội là Lật phi nương nương, lại còn kinh động đến Thái hậu nương nương. Sở dĩ có thể an toàn rời khỏi đại lao như vậy nhất định là tiểu thư đã ra tay cứu giúp. Tiểu thư trước giờ tính tình rất lạnh nhạt, nay lại có thể vì nha đầu này mà hao tâm, chỉ riêng điểm này đã khiến Thanh Tụ vô cùng cảm động rồi. Nhưng bên cạnh đó, một nỗi lo lắng không biết còn có chuyện gì phát sinh cũng nhanh chóng chiếm lĩnh tâm trí nha đầu này.

Sở Lăng Thường dường như nhìn thấu tâm tư nha đầu này, khẽ đưa tay xoa đầu Thanh Tụ, thở dài một tiếng, cũng không nói thêm lời nào. Nhẹ bước đến bên cửa sổ phía trước, nhìn một rừng hoa đào bên ngoài, suy nghĩ của nàng bất giác lại tràn ngập những tháng ngày nhàn nhã trước khi nhập cung.

Sao nàng lại không muốn trở về sơn cốc, không nhớ sư phụ cùng đại sư huynh chứ? Nghe sư phụ nói, song thân nàng đều là người nước Sở, trong một lần chiến loạn đã không may qua đời. Sư phụ lúc đó thấy nàng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong một tấm chăn trông cực kỳ đáng thương nên đã giữ lại bên mình, hết lòng dạy dỗ, còn để cho nàng mang họ Sở. Quỷ cốc phái chưa từng thu nhận nữ đệ tử nhưng nàng lại là ngoại lệ. Sư phụ cũng chưa từng vì nàng là nữ tử mà thiên vị, ngược lại còn truyền cho nàng kỳ môn độn giáp cùng y thuật. Sư phụ cũng từng nói, mệnh của nàng không thuộc về nơi sơn cốc này, ngày sau nhất định sẽ phải xuống núi.

Suốt mười sáu năm, nàng đều sống trong sơn cốc, chưa từng hạ sơn, cũng không biết đến những chuyện bên ngoài. Mà đại sư huynh của nàng, Nhai Tích lại là người cực kỳ thông tuệ, vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của sư phụ. Chỉ là chí hướng của đại sư huynh cùng sư phụ có chút bất đồng. Đại sư huynh rất thích hết lần này đến lần khác xuống núi du sơn ngoạn thủy. Sư phụ cũng không ngăn cản mà chỉ nói một câu, "Anh hùng xuất thiếu niên" rồi đồng ý cho đại sư huynh xuống núi.

Ít lâu sau, đại sư huynh dùng bồ câu đưa tin về. Sư phụ đọc xong cũng lập tức xuất quan, vội vàng căn dặn vài câu rồi cũng xuống núi.

Một tháng trước, triều đình đột ngột phái người lên núi. Là đại hoàng tử Lưu Vinh thân chinh tới mời sư phụ Hàn Thiền Tử vào cung gặp mặt Hoàng thượng thương thảo thế cục hỗn loạn do bảy nước chư hầu liên kết tạo phản. Sư phụ không có ở trong núi, mà thánh chỉ lại không thể làm trái, cho nên nàng chỉ còn nước đem theo Thanh Tụ nhập cung.

Ngay đêm nàng vừa nhập cung, Cảnh Đế đã triệu nàng tới điện Tuyên Thất dạ đàm tới tận bình minh. Nàng mặc dù không muốn nói đến thế sự, nhưng lại không đành lòng nhìn thần dân bách tính lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, nên đã đề xuất với Cảnh Đế phái đại tướng quân đương triều là Châu Á Phu dẫn binh kháng địch. Nhưng nàng cũng có thể nhìn ra sắc mặt Cảnh Đế cực kỳ khổ sở. Khi biết nàng hiểu rõ thiên mệnh, Cảnh Đế liền bức thiết yêu cầu nàng nói ra vận mệnh Đại Hán tiếp theo sẽ thế nào...

Vận mệnh quốc gia thế nào, ba phần dựa vào ý trời, bảy phần dựa vào con người. Sở Lăng Thường vốn hiểu thuật kỳ môn ngũ hành, đương nhiên có thể tính được vương triều này khi nào hưng thịnh, khi nào diệt vong. Vận mệnh quốc gia cũng giống như số mạng mỗi người vậy, có sinh có tử, có hợp có tan, tan lâu lại hợp, hợp rồi lại tan, cứ như vậy mà tạo thành sự cân bằng của chi đạo.

Đối với chuyện này, Sở Lăng Thường đã sớm thông suốt, nhưng thế nhân thì lại khác, nhất là hoàng đế chỉ muốn cơ nghiệp của mình được trường tồn, vận mệnh quốc gia hưng thịnh thiên thu muôn đời. Sao có thể như vậy đây?

Đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng khi đối mặt với thiên tử lại không thể mở miệng. Ở gần vua như ở gần cọp. Sở Lăng Thường biết rõ một nam nhân khi đã nắm được cả thiên hạ có dã tâm lớn đến thế nào. Giang sơn đã ở trong tay sao họ có thể cam lòng để mất. Giống như một người đang sống nhưng năm tháng tươi đẹp nhất, đột nhiên có một người tới nói với hắn rằng mạng của hắn chẳng giữ được bao lâu nữa. Những lời thực phũ phàng như vậy khác nào lưỡi dao bén nhọn khiến người ta nghe mà khiếp hãi. Cho nên, đối mặt với Cảnh Đế, nàng vẫn nhất quyết không chịu nói ra vận mệnh Đại Hán sau này, chỉ cố gắng thuyết phục Cảnh Đế xuất binh dẹp loạn mà thôi. Cảnh Đế tuy rằng không vui, nhưng vì yêu mến người tài nên cũng miễn cưỡng nhượng bộ nàng. Chỉ là, nàng cũng chẳng có cách nào rời khỏi cung. Cứ như vậy, một tháng đã nhanh chóng trôi đi.

Cảnh Đế chậm chạp không chịu xuất binh, cũng không lập tức tiếp thu ý kiến của nàng. Mấy lần triệu nàng tấn kiến cũng chỉ là cùng đàm luận một chút về âm dương ngũ hành, đạo dưỡng sinh mà thôi. Nhưng những phi tần chốn hậu cung lại không ngừng đoán già đoán non, lén bàn tán rằng hoàng đế có ý với nàng. Một dân nữ vừa tiến cung đã được phong danh hiệu, được ban cung điện riêng, cho dù nàng có cố gắng tránh thị phi đến thế nào thì cũng vẫn trở thành mục tiêu của những lời đàm tiếu.

Những ngày tháng thanh tịnh khi còn ẩn cư nơi sơn cốc đã không còn, con đường sau này của nàng phải đi thế nào đây?

Từ phía giường, tiếng kêu đau đớn của Thanh Tụ kéo nàng trở lại thực tại. Nhìn tiểu nha đầu trên giường đầy thống khổ nhăn nhó, Sở Lăng Thường không khỏi bất đắc dĩ thở dài, "Qua đêm nay, miệng vết thương của em sẽ khá hơn. Chịu khó nhẫn nại một chút."

Lơ đãng nói ra hai chữ "đêm nay", bất giác trái tim nàng cũng khẽ đập rộn lên một chút. Nhớ tới những lời của Đậu thái hậu, lại nhìn đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Thanh Tụ, nàng có thực sự muốn....một mạng đổi một mạng không đây?

Thái hậu nương nương hạ chỉ thả Thanh Tụ ra cũng không có nghĩa là nàng có thể bình an vô sự.

"Tiểu thư..." Thanh Tụ thấy nàng nhìn mình chằm chằm liền khẽ lên tiếng phàn nàn, "Khi nào hoàng thượng mới hạ chỉ cho chúng ta rời cung đây? Sư phụ cùng sư huynh cũng thật là, họ chắc hẳn biết được hành tung của chúng ta, sao còn chưa tới cứu chứ? Sư huynh võ công giỏi như vậy, nhất định sẽ thay em xả giận."

"Còn một ngày hoàng thượng chưa biết được vận mệnh quốc gia thì còn giữ chúng ta lại nơi này thêm ngày đó." Sở Lăng Thường tiến lên giúp Thanh Tụ kéo lại chăn, nhẹ nhàng nói. Ở trong hoàng cung này, người có thể cùng nàng nương tựa lẫn nhau chỉ có nha đầu này mà thôi. Tuy rằng Thanh Tụ thường ngày hơi tùy tiện nhưng luôn đối với nàng rất tốt. Chuyện này nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng.

"Vậy nói cho..." Thanh Tụ vừa nói vừa khóc, so với vẻ hăng hái đánh nhau lúc ban ngày thực khác nhau một trời một vực. "Tiểu thư, em bị đánh như vậy cũng còn đỡ hơn tiểu thư. Hoàng thượng hiện giờ vẫn kiên nhẫn nên mới có thể đợi được một tháng. Nếu như có một ngày hoàng thượng hết kiên nhẫn thì phải làm sao? Chờ không nổi nữa thì biết tính sao đây? Có phải sẽ khiến chúng ta đầu một nơi thân một nẻo hay không?"

"Nha đầu ngốc, con người vốn luôn có lòng tham. Hoàng thượng muốn biết vận nước, rồi sẽ lại muốn biết làm thế nào để có thể duy trì cơ nghiệp thiên thu muôn đời. Ta không thể làm như vậy. Đó là việc trái với quy luật của trời đất." Nàng giơ tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc dài của Thanh Tụ, chậm rãi nói, "Cho nên tiết lộ thiên cơ là việc tuyệt đối không thể làm, chỉ cần làm vậy...mọi chuyện sẽ biến đổi, sự tình sau đó sẽ thế nào cũng không thể dự đoán được nữa."

Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ, nét lạnh nhạt trong mắt cũng dần hóa thành sự suy tư...

Đại Hoàn Dư - Cho Ta Khuynh Nhất Giang SanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ