Ngay lúc tôi còn đang do dự không biết có nên đi qua đó hay không thì Trương Trạch nói một câu: "Mẹ, Ninh Ninh đâu?"
Câu nói của anh khiến tôi sững sỡ đứng yên tại chỗ, chân mới vừa bước được một bước liền không tự chủ mà thu lại, tôi kinh ngạc nhìn gò má của anh, trong lòng đau khổ nghẹn ngào nói không nên lời, anh bảo tôi chờ anh, haha... Thật mỉa mai, sau khi anh tỉnh lại người đầu tiên anh muốn gặp không phải là tôi, không phải là tôi...
"Ninh Ninh nó..." Mẹ Trương Trạch hình như có chút khó nói nhìn anh sau đó như đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền quay đầu lại nhìn tôi nói: "A, con xem, có bạn của con tới thăm này, các con nói chuyện đi, mẹ đi ra ngoài gọi điện báo tin cho ba con."
Sau khi mẹ anh rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và anh, tôi cứ như vậy đứng nhìn anh, chỉ mong anh có thể nói với tôi một câu "Anh đã trở về."
Thế nhưng hình như tôi đã quá đề cao bản thân, cũng quá mức tự mình đa tình. Anh chỉ liếc mắt nhìn tôi, ngoài ra không hề có thêm cảm xúc gì khác, sau đó tôi nghe anh hỏi: "Cô là ai?"
Trong nháy mắt, tôi dường như không biết phải làm gì, chỉ biết ngây ngốc đúng yên tại chỗ nhìn anh không chớp mắt, đột nhiên tôi cảm thấy anh thật đáng sợ, tôi chỉ muốn tránh xa anh, sau đó tôi cứng đơ người lắc đầu với anh, rồi cứ như vậy chạy ra khỏi phòng bệnh.
Tôi không biết làm thế nào mà tôi chạy ra được đại sảnh của bệnh viện, giống như một người mộng du, tôi không cảm giác được bất cứ thứ gì xung quanh, tôi nghĩ nhất định là tôi đang khóc, bởi vì hai mắt tôi đang nhòe đi, tim... rất đau.
Hóa ra tôi không biết mình lại không muốn rời xa anh đến vậy, hóa ra anh thật sự rất quan trọng đối với tôi, lúc bà tôi ra đi tôi có thể kiềm chế không khóc, thế nhưng khi anh quên mất tôi, tôi lại không thể nào kìm được nước mắt của mình, tôi không biết mình phải đi đâu, lòng đau đớn không biết nói cùng ai, làm sao tôi có thể quên được anh đây.
Bất tri bất giác về đến nhà, tôi nằm lỳ trên giường vùi mặt trong chăn, trong đầu nhớ lại tất cả những chuyện đã qua của chúng tôi, sau đó thiếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh lại nhìn đồng hồ thì đã hơn mười giờ sáng, tôi mặc kệ đầu lóc bù xù, đi vào nhà vệ sinh? Tôi giật mình nhìn hình ảnh mình trong gương, mắt vừa đỏ vừa sưng, mặt trắng bệch trông rất đáng sợ, tôi không tự chủ được lại nghĩ đến Trương Trạch, không biết bây giờ anh thế nào, người tên Ninh Ninh kia chắc là người mà anh thích, còn tôi, chỉ là một người qua đường cứu mạng anh, có lẻ chỉ là ngoài ý muốn. Sau khi tựu trường, tôi rời khỏi nhà không hề lưu luyến, chỗ ở của tôi trong thành phố cách trường đại học khá xa, phải ngồi xe bảy tám tiếng mới đến nơi, thật ra cũng không tính là xa, có điều từ khi rời khỏi nhà tôi vẫn chưa quay về lần nào. Về phần Trương Trạch thì tất cả đã trở thành quá khứ, dường như không còn bất kì quan hệ gì với tôi nữa, quá khứ đó như một giấc mộng đối với tôi, chí ít tôi đã tự nói với mình như vậy. Bất luận là anh đến hay đi, bây giờ đều không liên quan đến tôi nữa.
Thấm thoát, lại một học kì nữa qua đi, học kì này tôi đã làm quen được không ít bạn, tôi đùa giỡn vui cười với bọn họ như một người bình thường, chỉ là mỗi khi tỉnh mộng lúc nửa đêm, trong giấc mộng của tôi luôn xuất hiện một bóng hình, tôi biết, đó chính là Trương Trạch, mỗi lần như vậy, tôi đều thức giấc với khuôn mặt đầy nước mắt, sau đó tôi luôn ép mình phải ngủ lại.
YOU ARE READING
Nhà Tui Có Ma - An Vũ Hi
HorreurLâu lắm rồi mới bước chân ra khỏi cửa nhưng sao lại đụng phải người chết vậy? Chết rồi thì cũng thôi đi sao lại đi tìm tôi làm gì? Tôi cũng đâu làm gì có lỗi với con ma nhà anh, muốn tôi hoàn thành tâm nguyện cũng được thôi nhưng có nhất thiết lần n...