đồ đáng ghét, tôi nhớ anh!

405 37 0
                                    

  Tôi lang thang khắp khu phố giữa dòng người đông đúc... Tôi thẫn thờ, không biết mình đã đi bao lâu và thời gian cứ mãi trôi...

  Tôi nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, đồ đáng ghét!

  Anh bước vào cuộc sống của tôi một cách vô tình và bước ra trong sự thẫn thờ của tôi. Anh có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi rằng anh đã khiến tôi thích anh rồi...

  Nhớ ngày anh đứng trước mặt tôi và hỏi tôi "anh có thể làm bạn với em không?" Tôi ngạc nhiên cứ ngỡ anh đùa và thẳng thừng từ chối vì tôi biết rằng tôi không thể làm bạn với anh. Anh cứ cười ngốc với câu trả lời thẳng thừng của tôi, nhìn tôi quay lưng đi. Anh cứ ngày ngày xuất hiện trước mặt tôi khiến tâm trí tôi cứ rối mù lên. Anh giống như tên ngốc! Tôi từ chối anh mà anh vẫn cố chấp. Nhiều lần tôi thét vào mặt anh "Mau biến đi, tôi không muốn kết bạn với anh" Anh vẫn cười, cái nụ cười khiến tôi phát ghét.

  Tôi là một người không nên được xuất hiện trên đời này, ba mẹ ruột của tôi vì sự tồn tại của tôi mà chia tay nhau. Tôi bị họ vứt bỏ và họ thẳng thừng quẳng tôi vào cô nhi viện lúc tôi 5 tuổi. Tôi có thể gọi là may mắn được một gia đình về nhận nuôi, nhưng may mắn chưa được bao lâu thì gia đình nhận nuôi bị một tai nạn ngoài ý muốn mà ra đi và tôi lại một lần nữa phải trở về nơi tôi không muốn về. Những bọn trẻ ở đó khi thấy tôi trở về thì cứ mãi bàn tán, truyền tai nhau nói tôi là ác quỷ, tại tôi mà ba mẹ ruột tôi li dị, tại tôi mà ba mẹ nuôi tôi bị tai nạn. Cứ nhờ vậy mà tôi bị cô lập... Nơi đó chỉ chứa đựng tôi cho đến khi tôi 18 tuổi thì họ quẵng tôi đi một lần nữa, để tôi một thân cô độc bước chân ra xã hội.
 
  Qua 1 năm, tôi cứ quanh quẫn đi khắp mọi nơi, làm bao nhiêu công việc để kiếm đồng tiền nuôi sống bản thân mình. Những công việc tôi làm chưa quá 3 tháng thì tôi nghỉ với nhiều lí do khác nhau, nào là bị đuổi, tôi mâu thuẩn với đồng nghiệp,... và hàng tá lí do.  May mắn có thể nói là lại một lần nữa lại đến với tôi khi tôi làm ở một quán cà phê nằm cuối con hẻm phố, tôi duy trì công việc nhân viên ở quán cà phê ấy gần nửa năm.....

  Cho tới một ngày anh bước vào quán, anh nhìn tôi rồi nói "anh có thế làm bạn với em không?" Từ sau câu nói ấy anh chính thức bước vào cuộc sống của tôi, tên đáng ghét. Mỗi ngày anh đều đến quán cà phê, cứ nói những chuyện mà tôi chả đời nào nghe, nhiều lúc anh tự kể chuyện rồi tự cười khiến tôi cứ ngỡ anh bị khùng. Anh cứ bám theo tôi tới mức chủ quán hỏi tôi anh là bạn trai của tôi à. Anh khiến tôi phát điên và rất nhiều lần tôi thét vào mặt anh bảo anh mau biến khỏi khuất mắt tôi. Anh cứ cười với cái nụ cười ngốc nghếch ấy và bước theo tôi.

  Rồi một ngày anh đến quán, không mang nụ cười ngốc nghếch trên môi mà là sự u buồn. Anh im lặng và cứ nhìn tôi làm việc. Tôi hỏi anh tại sao buồn, đó là lần đầu tiên tôi bắt chuyện và nói chuyện với anh. Anh nói với tôi là anh sắp đi, một nơi thật là xa và có thể sẽ không bao giờ gặp tôi nữa. Tôi sững sờ hỏi anh đi đâu thì anh cứ im lặng và ngồi đó cho đến khi hoàng hôn buông xuống thì rời đi.

  Kể từ ngày đó, anh không đến quán nữa... Tôi vẫn cứ thói quen nhìn cửa quán mong chờ hình bóng của anh bước vào quán. Tôi không biết gì về anh, chỉ biết anh tên là Văn Tuấn Huy và lớn hơn tôi 1 tuổi, còn lại tôi không biết gì cả, ngay cả địa chỉ nhà và công việc anh làm. Từ ngày anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi thì hình bóng của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí của tôi. Tôi mong chờ anh lại có thể xuất hiện trước mặt tôi, lại ngồi kể cho tôi nghe những câu chuyện xung quanh cuộc sống của anh, được nghe những lời hỏi thăm từ anh... Đồ đáng ghét, có lẽ tôi yêu anh mất rồi...

  Tôi đến quán cà phê quen thuộc đã gắn bó với tôi 5 năm liền. Nay tôi không còn là cậu nhân viên tất tật chăm chỉ làm công việc phục vụ cà phê như ngày nào, mà nay tôi đã là chủ quán. Hiện tại quán vẫn chưa tới giờ mở, tôi vẫn có thói quen là tự pha cho mình một tách cà phê một ít đường và sữa. Tách cà phê ít đường và sữa là thức uống anh hay gọi khi đến quán của tôi, từ ngày anh đi thì món thức uống này đã trở thành thói quen của tôi.

  Bỗng cửa quán được ai đó mở ra, tôi quay đầu nhìn "thưa quý khách, hiện tại quán chư...." tôi im lặng nhìn người đàn ông đứng trước cửa, người đàn ông khiến tôi bao ngày mong nhớ nay lại xuất hiện trước mắt tôi....

  Anh bước tới nhẹ nhàng và ôm tôi vào lòng... Trong vòng tay của anh, tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi cứ khóc, giọng nghẹn ngào thét nhỏ vào mặt anh "đồ đáng ghét, tôi nhớ anh rất nhiều".......

end~








[ngoại truyện]
- "này tên đáng ghét, mau dậy nhanh giúp em dọn dẹp và mở quán!"
- "biết rồi, thưa bà xã đại nhân"
- "bà xã cái đầu anh"

------------------------
|050518|
. Nie.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[oneshot] junhao | đồ đáng ghét, tôi nhớ anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ