Đức Long đang ngồi ở sofa xem ti vi, bên cạnh liền có cảm giác lỏm xuống, tiếp đến là một cái đầu gục thật mạnh lên vai của cậu có một chút ẩn ẩn đau...
Hoàng Thành, Lam Anh sẽ ghen...
Thằng quần, tao mượn một lát.
Đối với cậu bạn thân này, Đức Long nghĩ vẫn là nên cho cậu ta mượn bờ vai một chút.
Nếu không lát nữa cậu ấy sẽ khóc cho coi.
Thành, tao có chuyện muốn nói với mày. Mày nên nghe một chút
Đợi hồi lâu đối phương không trả lời, nhưng cậu biết hắn vẫn đang nghe.
Tao không biết Quốc Mạnh yêu mày từ khi nào, yêu mày sâu bao nhiêu, nhưng mà tao biết nó vì mày hy sinh rất nhiều.
Năm hai đại học, Ba mẹ nó lại tới tìm nó quyết định cắt bỏ mọi chi phí mà Ba mẹ vẫn thường cấp cho nó. Nó vừa làm vừa học, có vất vả nhưng vẫn không nói cho mày biết.
Năm nhất đại học, Ba mẹ nó tới tìm nó, vừa nói chuyện chưa tới ba câu liền đánh nó đến chảy cả máu, mày vẫn không biết.
Vào năm lớp 12, lúc nó biết tin mày có bạn gái, nó liền chạy đi tìm tao với Lam Anh chỉ để... Khóc, đó là lần đầu tiền tao thấy nó khóc kể từ khi quen biết nó.
Vào năm lớp 11, mày đánh lộn với một thằng nào đó trong lớp, nó lao ra khuyên ngăn mày, nhưng khi thằng đó chửi mày là đồ không cha, mày chưa kịp phản ứng. Nó đã ném cái ghế vào đầu thằng đó, khiến nó tét đầu... Khi cô giáo hỏi nó sao lại làm vậy? Nó không trả lời. Cô giáo lại tiếp tục hỏi có phải cảm thấy mày đáng thương nên mới giúp mày không.
Mày còn nhớ câu trả lời của nó chứ?
Trước mặt ba mẹ nó, mẹ của mày, cô giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng. Nó nói là vì nó yêu mày nên nó mới làm vậy, nó muốn bảo vệ người nó yêu.Sau đó ba nó bắt nó về nhà nhốt vào phòng, đánh đập nó... Nhưng nó vẫn như vậy... Không không muốn từ bỏ yêu mày. Rốt cuộc ông ấy không chịu nổi sự cứng đầu của nó. Liền thả cho nó đi học. Nhưng bắt đầu từ đó gia đình nó liền lục đục, nó bắt đầu chuỗi ngày bị đánh đập liên hồi.
Năm lớp 10, mày biết sao không ai dám rủ mày hút thuốc nữa không, nó lẳng lặng nhớ mặt từng tên đã hút thuốc với mày. Rồi canh từng thằng đi học thêm ra liền trùm bao đánh thật mạnh, rồi để lại mẫu giấy...
Rủ Hoàng Thành hút thuốc, tao đánh gãy răng mày.
Sau đó cũng có thằng vẫn còn liều mạng rủ mày. Qua ngày hôm sau thật sự rớt mất mấy cái răng. Từ đó không ai rủ mày hút thuốc nữa.Năm lớp chín, mày tiếp tục đánh lộn, chúng nó đánh mày đau quá, lúc nó chạy tới mày thì ngất xỉu, thằng kia định lấy dao đâm mày. May là nó chụp lại kịp. Nó đưa mày đến bệnh viện chăm sóc cho mày mấy ngày đêm không ăn không ngủ.
Nhưng khi mày tỉnh lại, nó lại nói là mẹ mày cứu mày, bảo mày quay về hứa với mẹ mày sẽ ngoan, không quậy nữa, tuy mày hứa nhưng nó lại là người thực hiện giúp mày, mày từ đó chưa bao giờ làm cho mẹ mày buồn lần nào cả...Nhưng mà Thành, mày lại làm cho nó người không ra người, ngợm không ra ngợm.
Sở dĩ tao không kể nữa vì tao quen biết mày với nó vào hè lớp tám nên không thể kể. Nhưng tao biết nó đối xử với mày như thế nào, mày hiểu rõ hơn tao mà.
Lúc nó nhìn thấy cô gái đó trong ghế ngồi chờ của rạp chiếu phim ôm chầm lấy mày, còn hươ hươ cái thiệp cưới trong tay. Nó liền chạy đi, kéo tao và Lam Anh chạy đi khóc... Đm người ngoài không biết còn tưởng nó thích nhỏ kia, hai lần khóc đều vì con kia..
Nhưng mà dù sao cũng xong rồi... Nó chút phúc cho mày... Mày yên tâm rồi ha.
Nghe Đức Long nói đến đây, Hoàng Thành liền hoang mang có chút khôg hiểu... Cái gì mà thiệp cưới? Cái gì mà chút phúc?
Đang suy nghĩ giọng nói của Đức Long lại tiếp tục vang lên...
Nó dọn đồ đi hết rồi, lúc nó thấy mày muốn cưới con bé đó, khóc một lúc lâu nó liền về nhà dọn quần áo, nói là không muốn gặp mày nữa, cũng không muốn yêu mày nữa, nó đuối sức rồi, từ bỏ rồi....
Đối với câu nói của Đức Long cuối cùng Hoàng Thành cũng hiểu ra vấn đề liên vội vàng thanh minh.
Thằng quần con nhỏ đó biết tao với Quốc Mạnh quen nhau rồi, nó đến đưa thiệp cưới của nó với chồng nó, nó nói tao nhất định phải đưa được Quốc Mạnh đến, lúc đầu tao không chịu, nó năn nỉ một lúc lâu tao mới đồng ý, nó mừng quá mới ôm lấy tao. Đm chúng mày hiểu lầm rồi đi.
Lúc này Đức Long cũng như hiểu ra vấn đề gì đó. Liền lên tiếng.
Nhưng mà trễ rồi.!
Đối với câu nói của Đức Long, Hoàng Thành liền có dự cảm không lành. Đm cái người đáng lí phải đứng trong đây rút bát lại chạy mất tiêu.
Hoàng Thành liền nhanh chân đi vào phòng ngủ... Vừa vào liền tức đồ đạt của Quốc Mạnh Tất cả liền biến mất, căn phòng liền trở nên rộng rãi đến trống rỗng...
Lại chạy nhanh ra chất vẫn Đức Long
Chúng tao tưởng mày với con nhỏ đó sắp cưới nhau nên không ngăn lại, Quốc Mạnh lúc về tới nhà liền bảo tụi tao đi mua đồ nấu lẫu, còn nó ở nhà dọn đồ đạc. Đồ của nó vốn ích, dọn xong đã chuyển đi, rồi mới quay về đây nấu lẩu. Trong lúc mày không chú ý đã đi rồi.
Đm, giỏi giữ, thằng quần vợ tao đó... Đm sao không ngăn lại.
Đối với bộ dạng bây giờ của Hoàng Thành, Đức Long cũng có chút sợ sợ, gì chứ thằng nhóc này đang nổi điên. Đánh đương nhiên là không lại nó rồi.
Nhưng mà Đức Long như chợt nhớ tới cái gì đó liền lên tiếng...
Nhưng tin tao đi nó sẽ trở lại, vì hôm trước máy tính của Lam Anh hư nên mượn của nó xài. Lúc sáng chắc nó chưa kịp lấy lại đâu. Mày hối lộ nó đi.
Vừa nghe xong Hoàng Thành liền chạy vội đi tìm Lam Anh.
Sở dĩ không đuổi theo Quốc Mạnh là vì Hoàng Thành biết có theo cũng vô dụng thằng Mạnh ấy mà cứng đầu lắm. Với lại lúc nó đang giận, sẽ càng cứng đầu hơn bắt nó về sẽ càng thêm tệ với cả, nó đi lâu vậy rồi cũng chẳng biết nó đi đâu.