Thể loại: Cổ Đại/ Ngược tâm/ Ngược thân/Ngược Nữ Chính
1. Nhân vật chính: Tả Thương Lang - Mộ Dung Viêm - Khương Bích Lan
Một số nhân vật phối hợp khác: Long Bình - Tả Vi Vi - Vương Nam - Vương Duẫn Chiêu
2. Nhận xét chung
- Đối với từng kết thúc của từng truyện thì mình nghĩ tùy theo cảm nhận của mỗi người thì sẽ thấy là SE hay HE. Còn với mình, mình đánh giá bộ này là GE (Good Ending). Nhưng theo tham khảo của nhiều người nên mình sẽ đặt tiêu đề có cả SE để cho có bạn nào không muốn nhảy hố thì dừng lại kịp lúc nhé!!!
- Có lẽ nhiều bạn sẽ thấy không thích Nam - Nữ chính trong bộ này!! Nhưng theo mình thấy, cả 2 người họ đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Một Mộ Dung Viêm sinh ra trong chốn thâm cung mưu toan vì lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh của chính mình mà chưa từng nói lời yêu nàng. Một Tả Thương Lang cô độc đến đáng thương, tự ti đến đáng thương, tàn nhẫn với ngay cả bản thân mình trừ Mộ Dung Viêm ra. Cả một Khương Bích Lan luôn tin tưởng vào tình yêu nhưng khi nàng phát hiện ra tình yêu của nàng cũng đã bị thời gian bào mòn mất , chính sự cố chấp ấy đã đẩy nàng vào đường cùng và rồi đánh mất đi tất cả. Một Long Bình xuất hiện tuy mờ nhạt nhưng lại gây ấn tượng sâu đậm với người đọc như thế, với Thương Lang, hắn chính là sự ấm áp đầu tiên và duy nhất nàng cảm nhận được. Nếu trách thì chỉ có thể trách tình yêu của hắn đến muộn quá, mà nữ nhân hắn yêu lại chả hề thương xót cho chính mình tẹo nào.
- Ấn tượng đầu tiên của mình về truyện gần như là không có gì cả =))) Thật sự là mình có khóc, khóc rất nhiều khi Thương Lang được Long Bình ôm và nàng có nói về sự ấm áp duy nhất mà nàng cảm nhận được, rồi khi nàng bị bệnh, Vương Nam bất chấp đưa nàng ra ngoài cung tìm Phó đại phu và nàng thậm chí còn không buông Vương Nam ra, cả đoạn Thương Lang nói với Mộ Dung Viên " Bởi vì người là vua, Thương Lang là thần",...vv
- Khi đọc bộ này, mình chợt nhớ đến Đông Cung, đó chính là sự vô tình cùng cố chấp của một bậc Đế Vương cao quý =))) Hay như trong Bộ Bộ Kinh Tâm cũng thế, đến cuối cùng Nhược Hy vẫn không thể chờ Dận Chân đến gặp mặt lần cuối. Và ở kết thúc, câu " A Tả, chủ thượng của nàng đến cuối cùng vẫn quá nhu nhược..." khiến mình không hiểu lắm. Rốt cuộc, đây là tự Mộ Dung Viêm nói với nàng .. hay là chính là tác giả đang nói với nàng!!!
- " Chẳng phải Lương Chúc, làm sao hóa Điệp??" - Đây là một câu nói khá nổi tiếng của bộ này nhỉ??? Mình cũng rất thích nó. Theo mình thì nó giống như một trái tim đầy bi thương của Thương Lang. Nàng thật sự buông tay!!! Nàng không còn tin, không còn hy vọng vào những lời Mộ Dung Viêm nói nữa!!! Hay nói đúng hơn là Mộ Dung Viêm chưa từng bao giờ thực hiện lời hứa của hắn, chưa bao giờ cho nàng cảm giác ấm áp thực sự.
- Mình đã từng tự đặt ra giả thiết rằng, nếu lúc đó, Mộ Dung Viêm thật sự lấy trái tim của Khương Bích Lan chữa bệnh cho Tả Thương Lang thì như thế nào đây?? Có lẽ là nàng vẫn còn sống nhưng cả đời nàng và hắn sẽ chỉ sống trong dằn vặt với sự ra đi của Khương Bích Lan mà thôi!!! Và như thế, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra tình cảm của mình. Khi một trái tim sống với tội lỗi như thế thì Tả Thương Lang ở bên cạnh hắn cũng mãi chỉ là thế thân mà thôi!!! Đây có lẽ là một kết thúc tốt nhất cho tất cả bọn họ rồi. Bởi xưa nay, có Đế Vương nào mà không có hậu viện 3000 giai nhân đâu, chỉ là đến cuối đời lại chỉ đơn độc một mình mà thôi.
YOU ARE READING
Review các bộ sách/ebook đã đọc
RomanceMình rất thích đọc sách nên chỉ muốn lưu lại một tý dư âm của các bộ mình đã đọc thôi. WELCOME ĐẾN THẾ GIỚI CỦA MÌNH NHÉ =)))