29. Trở về

2.1K 218 48
                                    

Lắng nghe hơi thở đều đặn, chậm chạp không thể quen thuộc hơn tan vào màn đêm cô quạnh, tĩnh mịch.
Lai Guan Lin vạn lần chắc chắn người con trai đang nằm xoay lưng về phía cửa kia đang say giấc mới nhẹ nhàng tiến đến, thật thà ngồi xuống mép giường, khẽ kéo chăn đắp cho cậu ta.

- Ngốc, sao lại gầy như thế chứ?

Câu hỏi thốt ra cũng chính là lời độc thoại. Bất quá thói quen ngủ của Jihoon vẫn giống như trước, hoàn toàn không nhận thức được xung quanh.

Bàn tay lớn của Guan Lin tự ý lồng vào những ngón tay thon dài của người kia, như có lực hút vô tình, mấy lần đặt xuống vẫn không cách nào đành lòng dứt ra được.

Trong ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn ngủ góc tường, Guan Lin chậm rãi xoa xoa vết tấy đỏ ở cổ tay Jihoon, cẩn thận như thể cậu ta còn chua xót hơn cả người đang phải mang những vết thương ấy.

Nếu lúc này Jihoon thức dậy, có lẽ sẽ hét toáng lên, rồi dùng đôi mắt to tròn trong vắt cậu thích nhất mà trừng trừng nhìn cậu, sau đó sẽ nhanh chóng hất tay cậu, chạy mất. Guan Lin còn có thể tự vẽ ra khuôn mặt tức giận ấy ngay lúc này thật rõ nét, môi cậu bất giác nở một nụ cười.

Đêm tối dễ làm người ta thiếu tỉnh táo, đặc biệt là trong bối cảnh như thế này, không thể trách tại sao lại có một kẻ lớn gan, tự ý ghé sát môi vào cổ tay tấy đỏ, lưu lại hơi ấm ở đó rất lâu rồi mới rời đi.

Chỉ đến khi tiếng bước chân xa dần, tiếng cửa phòng đóng lại làm rung động các giác quan thật khẽ, lúc này, kẻ đang rúc trong chăn mới thở phào một hơi, máu như vừa lưu thông trở lại. Park Jihoon thấy tim mình đập điên loạn, cậu ra sức đưa tay vuốt ngực và điều hòa hô hấp, trong đêm, ánh mắt Jihoon càng lúc càng mơ hồ, bối rối.

———

Sáng hôm sau, mặt trời đã mọc từ rất lâu, rèm cửa che kín bầu trời vẫn để sót một vài tia nắng lọt vào, chạy nhảy đến cạnh mí mắt Jihoon trêu đùa.

Jihoon vươn người mấy cái, chợt nhớ ra gì đó, hốt hoảng bật cả người dậy. Dáo dác nhìn quanh.

Chính xác là phòng của Guan Lin.

Jihoon xoay đầu, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn về phía cậu.

Trong phút chốc Jihoon nhận thức rõ ràng rằng nếu nói bất cứ thứ gì vào lúc này cũng đều sẽ nói lắp.

- Chúng ta về Hàn Quốc...

Jihoon tròn mắt nhìn Guan Lin. Có phải cậu ngái ngủ nên nghe câu chào buổi sáng lại thành ra việc chấn động kia?

Guan Lin nhìn Jihoon, hiểu ý.
Cậu ta lặp lại:

- Về Hàn Quốc... Vị bác sĩ có thể trị bệnh cho Woojin đang ở đó. Anh sắp xếp đi, Woojin hôm nay sẽ bay về trước.

✔️[PanWink] Bảo Bối, Đừng Sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ