Liêu âm dương của Tình Minh đầu tiên là Hồ ly bỏ đi, sau đó Cẩu tử cũng bặt vô âm tín.
Tình Minh thương tâm một tay ôm Đạt ma trắng, một tay ôm Đạt ma đen vì lý tưởng cho Đại Thiên Cẩu lên năm sao đầy lao lực, cô đơn ngồi trước cổng liêu.
Tình Minh đại nhân có thể đón về được một SSR cỡ Đại Thiên Cẩu về liêu đã là may mắn, hắn còn chấp nhận ở lại nơi này cũng đã xem như là trọng tình trọng nghĩa. Thế nhưng bổn liêu nghèo đói này quả thực không có gì cấp cho hắn ăn, thăng cấp đặc biệt chậm, song Đại Thiên Cẩu vẫn nguyện ý lưu lại chỗ của Tình Minh, xem ra là có khúc mắc ở trong lòng
Bây giờ nghĩ kỹ lại, khúc mắc này chắc chắn chính là Yêu Hồ.
Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng đáp lên đầu cành, nhánh cây dưới chân run rẩy, lá cây ào ào vang lên thành những tiếng xào xạc, sau một hồi lâu liền trở nên im ắng.
Cành cây này ở ngay sát bên một hồ nước, mặt hồ phẳng lặng hệt như gương soi không có lấy một gợn sóng nhẹ nhàng phản chiếu lại ánh trăng khiến cho sinh vật ở dưới hồ cũng trở nên sáng rực rỡ.
Đại Thiên Cẩu liếc đôi mắt tinh anh một chút liền có thể nhìn thấy Yêu Hồ trong hình dạng hồ ly, đang cuộn tròn ở bên cạnh hồ nước.
Hồ ly giống như là đang bị lạnh, cơ thể lại càng cuộn chặt hơn, cái đuôi bao quanh người thành một khối bông xù, thi thoảng hai lỗ tai dài dài lại động đậy, hắt hơi một cái, ngứa ngáy cào cào móng vuốt lên trên mặt.
Ban đêm rất lạnh, ánh trăng kia cũng rất lạnh, ở nơi bộ lông trắng tuyết của hồ ly phủ lên một tầng bạch quang, lạnh đến thấu xương,
Đại Thiên Cẩu đáp xuống đất, lướt như bay qua mặt hồ, tìm đến chỗ hồ ly đang cuộn tròn say ngủ. Đại Thiên Cẩu vuốt ve đệm thịt ở dưới chân Yêu Hồ, hình như ở ngoài trời đã lâu, nơi da thịt mỏng manh này đỏ ửng lên vì lạnh khiến cho người khác không khỏi đau lòng.
"Đừng lộn xộn" Đại Thiên Cẩu siết chặt lấy, bóp bóp đệm thịt một lúc Yêu Hồ nhịn không được liền vô ý biến thàn dạng người, Đại Thiên Cẩu đem đầu của y dựa vào hõm cổ của mình. Ngón tay đụng phải lỗ tai của hồ ly, ở đó có môt nhúm lông tơ mềm mềm, nhịn không được liền đưa tay lên nhu niết thêm hai lần nữa, lại cảm thấy Yêu Hồ ở trong lồng ngực của hắn run rẩy ngày càng kịch liệt hơn.
Bầu không khí xấu hổ ngắn ngủi bắt đầu trầm mặc nhịn xuống, Đại Thiên Cẩu ôn nhu nhìn Yêu Hồ đang mơ mơ màng màng tỉnh dậy ở trong lòng của mình, hai tay lạnh buốt nắm chặt lấy cổ áo, liền bế thốc y lên. "Sợ độ cao thì đừng có nhìn xuống"
Yêu Hồ hừ mũi một tiếng, đầu ngoan ngoãn chôn ở trên bờ vai của Đại Thiên Cẩu, một cử động nhỏ cũng không dám, giọng điệu còn ẩn chút ngái ngủ. "Chúng ta đi đâu?"
Đại Thiên Cẩu không trả lời, gió phần phật thổi tới làm tán loạn mái tóc màu bạc của Yêu Hồ, phủ lên gương mặt diễm lệ của y. Đại Thiên Cẩu không nghĩ sẽ quay về liêu của Âm Dương Sư, nhưng cũng không biết nên đi nơi nào mới phải, chi bằng quay về chỗ sơn phong ở trong ký ức nơi mà trước khi bản thân mình bị triệu hoán tới vậy. Cảm nhận được thân thể nép sát ở trong lồng ngực của mình dần dần ấm lại, càng yên tâm hơn mà ôm chặt lấy người kia.
Hắn muốn hỏi Yêu Hồ rất nhiều, vì sao y lại muốn đại phí chu chương trốn tránh mình như thế, vì sao lại viết bức thư đó cho Tình Minh. Nâng cấp thức thần chính là trách nhiệm của mỗi Âm Dương Sư, Yêu Hồ lo lắng thúc giục hắn là vì cái gì? Nếu như hắn mãn cấp rồi, còn không sợ mình áp chế mất cơ hội xuất chiến của y sao?
Vừa muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không có cách nào xuất thành lời... Yêu Hồ đầu tựa ở trên bờ vai Đại Thiên Cẩu bắt đầu thiu thiu ngủ, trong lúc mơ màng lại vô ý vung vẩy lỗ tai đụng vào mặt của hắn, nhiệt độ khác hẳn vừa rồi, không hề lạnh buốt mà càng lúc càng ấm áp, giống hệt như nhiệt lượng trước đây mỗi đêm mình đều ôm y đi ngủ như thế.
Thôi thôi cũng đủ rồi, Đại Thiên Cẩu im ắng thở dài, càng ôm chặt hơn người đang say ngủ ở trong lồng ngực của mình, giương cánh ra, lẩn khuất vào tầng mây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cẩu Cáo] [ADS] Đại nghĩa
RandomTựa: Đại nghĩa Tên gốc: 大义 Tác giả: 浪里个浪 - Lãng Lý cá Lãng LOFTER: http://langligelang214.lofter.com/ Biên tập: Bao Lão Nhị CP: Cẩu Cáo, Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ Nguyên tác: Âm Dương Sư "Đa tình nhất chính là Yêu Hồ, vô tình nhất... cũng là Yêu Hồ"