-Tch...
Haise làm việc đến khuya. Giấy tờ cứ như đang đè nặng lên đầu cậu, còn thêm cả một gã nào đó cứ đòi ôm cậu đang nằm trên sofa và ôm cậu :VAnh đè cậu xuống và ôm quấn lấy cậu trên ghế sofa.
-Arima-san, anh vào phòng ngủ đi, tôi sẽ ngủ sau khi làm xong việc mà.
-Em không thấy nhớ anh à?
-............
-Đã một tuần kể từ khi anh đi công tác về rồi.
-Em biết. Em chỉ không muốn cả hai không khác gì là người tình trên giường thôi.
-Vậy, Haise có muốn làm không?
Arima hỏi cậu rồi hôn bên cổ, im ắng nhìn cậu sau đó. Haise thì nhìn thấy anh ta như thế, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại và hơi ngửa mặt lên, thở một hơi dài nhưng không thành tiếng.
-Tôi xin từ chối. Tôi còn rất nhiều công việc nên không thể tạm gác lại theo nhu cầu của anh được.
-Vậy để lát nữa vậy.
-(gã này có hiểu tiếng người không vậy?...) Từ chối ạ.
-Lát nữa.
-Không thể được.
-.........
-Anh mau ngủ sớm đi kẻo lại không dậy nổi vào sáng mai nữa.
-Haise làm tình với anh đi thì anh mới ngủ.
-Anh là con nít à? Giờ thì tôi biết vì sao Ui hay nổi sùng với anh...
-...Haise giận à?
-Không ạ...
-Thật không?
-Anh không phải là con nít nên tôi cũng không cần phải làm như thế, đúng chứ?
-Em làm như vậy được hay thật đấy...
-Gì ạ?
-Vừa nói chuyện mà vừa đánh máy nãy giờ...chắc mồm nói một đằng não nghĩ một nẻo...
-Rốt cuộc thì...anh muốn gì thì mới để tôi xong việc rồi mới có thể đi tắm được đây?
-Anh đang phiền em sao?
-Vâng. (Vậy là xong...)
-Vậy anh đi ngủ trước đây. Ngủ ngon.
-Ngủ ngon ạ.
Cậu biết rằng làm thế là sai, làm anh ta buồn là sai. Cậu cảm thấy được điều đó rõ ràng nhưng vẫn ngang tàn gạt đi cảm xúc lẫn cảm nhận của bản thân đối với mọi thứ xung quanh vì hiện giờ kế hoạch giải cứu Hinami đã xong. Mọi thứ sẽ chấm dứt ngay khi Hinami thoát ra khỏi Cochlea và cậu tự nguyện chết dưới tay Arima thêm một lần nữa. Và cậu cũng mong rằng Touka, Hinami, những người mà cậu yêu, những người tạo nên một mái ấm cho cậu trước khi trở thành Haise...nên lảng mặt khỏi cậu nếu như cậu lại khởi động lại như một Haise lần nữa. Cảm xúc và cảm nhận của cậu là thứ không cần thiết vào thời khắc này nữa.
-Hinami, chờ anh nhé...
Giọng nói run run, nước mắt trào ra. Mọi thứ sẽ kết thúc từ đây. Người hay Ghoul, ai cũng đều có chung một cái kết khi thời gian trôi đi hết, chết đi. Những giọt mắt nước bây giờ của cậu đang trút cạn hết những cảm xúc và cảm nhận của cậu ra, trở nên vô cảm, tự giết chết chính mình bên trong trước để sẵn sàng đón lấy cái chết thể xác kia từ Tử Thần Trắng dễ hơn, hài lòng hơn, cũng có thể...nó sẽ là một ân huệ đối với một người đang tự chết dần chết mòn bên trong như cậu. Ai cũng sợ cái chết, Tử Thần Đen đem đến cái chết cho bọn Ghoul kia cũng phải trả giá, Tử Thần Trắng tối cao luôn luôn lấy đi mọi thứ từ những kẻ khác cũng sẽ phải trả giá.Xin lỗi vì đã quằn quại quá lâu :))
BẠN ĐANG ĐỌC
{R18}_[Tokyo Ghoul] White [AriHaise]
FanficYaoi,H nặng,mong mn ủng hộ :> Kể lại những lúc Haise còn trong Cochlea :D Biết rồi đấy :)) Những nhân vật này không thuộc quyền sở hữu của tôi (của Ishida Sui nhá :)) )