-Xin chào tôi là tác giả của tác phẩm này, và tôi viết lên câu chuyện này để nói thêm về những câu chuyện xảy ra hàng ngày với mình.
-Câu chuyện xảy ra điều là có thật và người đó chính là tôi.
- Có những câu hỏi kì quặc thì đó là những câu hỏi mà tôi đang tự đặt ra cho chính bản thân mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn nhỏ tui đã khao khát cần một tình yêu thương từ gia đình và bạn bè nhưng khao khát chỉ là khát khao.
Tôi sinh ra trong giai đoạn mà gia đình gặp nhiều biến cố về nội ngoại ... Tên của tôi cũng như đã làm cho các bạn thấy sự ngộ nghĩnh của nó. Thực ra cái tên Pháp Hạnh, cái chữ Pháp đó chỉ là cái mặt nạ thay cho chữ Bất. Có lẽ bạn ko tin đâu , nếu tôi thực sự mang tên là Bất Hạnh.
Cái tên ấy cũng đúng với con người của tui vậy. Tui rất cần ai đó yêu thương và tình yêu thương tôi dành cho họ sẽ rất là mãnh liệt cho dù họ thế nào. Nhưng chính sự mãnh liệt ấy , nó có thể biến tôi trở thành một con người mà ai cũng khiếp sợ.
Tôi thường thức dậy với cái điện thoại và cũng thường ngủ với cái điện thoại. Tiếng nhạc điện thoại cũng là lời ru hay lời thúc tỉnh giấc của một ai đó.
Vốn dĩ cuộc đời cứ lập đi lập lại nhàm chán đến mức mà tôi ko thể tìm thứ nào có thể thay thế cho cái điện thoại.
Tôi trải qua 3 cuộc tình và cái kết đều có lẽ gần như là 1.
"Tôi bị đá".
- Đúng rồi người tham lam như tôi có đáng làm chi mà giữ.
Chắc hẳn cô đơn đã quá thân thuộc với tui nên chuyện như vậy cũng chẳng còn là gì xa lạ với mình. Bên cạnh những cô đơn thì là những chuỗi thất bại. Thất bại cũng thật nhiều rồi tự mình cũng phải đứng lên một mình vì tui là một kẻ ích kỉ.
Chuyện tôi quan tâm 1 ai khác chắc hẳn là một điều phiền phức nhất ... Nhưng cũng đúng thôi họ có cuộc sống của họ.
Tôi không có 1 chút sắc cũng chẳng 1 chút tài lẻ gì cả. Tui chỉ có một lòng tham vô tận.
Tôi có một ham muốn nhỏ nhoi nhưng nó quá đổi là lớn lao với 1 kẻ như tôi ...
- " Tôi muốn có 1 gia đình thật Hạnh Phúc "
- " Tôi muốn được mọi người thương mình "
Và tui muốn " Làm yêu hết những gì mình có "
Tôi chẳng thể cùng ai thực hiện hết những điều đó cả vì tôi cực kì tham lam.
Nhưng rồi thời gian đã cảm hoá tôi với những biến cố của cuộc sống , cứ tưởng chừng lòng tham ấy sẽ mãi mãi được cảm hoá cho đến một ngày :
- " Haizzzz thực sự mình phải kể sao ? "
- Tôi đã hứa yêu một người và sẽ luôn chờ người đó đến khi gặp được em. Em ấy đã thay đổi được con người tôi và cũng là người đã chấp nhận bỏ qua hết tất cả vì tôi.
- " Nhưng sao đối với tôi sao lại chưa đủ ? "
- Vì tôi chỉ muốn họ luôn thuộc về mình. Tôi được họ yêu thương mình thật nhiều...
- " Nếu vậy có gì phải khó ? "
- Không đâu chúng tôi yêu xa ... Một tình cảm mà ai cũng ko mong có nó ....
- " Yêu xa ? Cũng có nhiều người vượt qua được mà ? "
- Chuyện đó chỉ có xảy ra khi cả 2 cùng mạnh mẽ và người con trai ấy luôn biết mình nên làm gì mà thôi. Nếu những người vượt qua ấy chắc hẳn họ đã bước qua rất nhiều thăng trầm
- " Vô thẳng ý chính đi ? Lang mang quá ? "
- Tôi với em cãi nhau sau 1 trận em đi chơi về. Tôi vốn là người không muốn bồ mình đi uống với những người khác và tôi cực kì hay ghen tuông tới mức phát chán.
- " Thì sao ? "
- Tôi đã yếu lòng vô cùng và đã tâm sự với một người bạn ... Tôi vẫn ko hiểu sao mình như vậy nữa. Dạng giống như là khi con người ta đến 1 cảm xúc cao trào ko còn có thể nói cho ai nghe nữa thì mới như vậy ...
- " Làm vậy có thấy đây là việc đúng ko ? "
- Dĩ nhiên là ko rồi. Đây có lẽ là chuyện mà tệ nhất đời mình. Và tôi ko bao giờ muốn nghĩ đến nữa ....
- " Nếu đã là lòng tham thì sẽ ko bao giờ chữa nổi đúng ko ? Cô gái ấy ko nên cho bạn cơ hội nào cả vì bạn ko xứng đâu "
- .......... Đúng vậy. Chuyện tôi làm chỉ thêm tệ hại thêm và tôi ko muốn ai khổ vì mình nữa ...
- " Mày đã có gan làm sao ko có gan chịu ? "
- VÌ LÒNG THAM TUI BIẾT SỢ ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện nhảm
RandomLà cuốn nhật kí của tôi. Đây là những dòng suy nghĩ của tôi thường ngày.