Một ngày mới lại bắt đầu đây là ngày thứ hai tôi đến trường. Thật mệt mỏi. Ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, và hết thúc một tuần học với những ngày chán ngắt. Sáng thức dậy đi học học xong lại ăn, ăn rồi lại học ôi những ngày nhạt nhẽo đã trôi qua. Hôm nay là thứ 7, ngày mà tôi được đi chơi cùng hai đứa bạn thân của mình. Tôi thức dậy từ sớm chuẩn bị những gì cần cho buổi dã ngoại ở ven biển bên đảo Yunchi vì đi xa nên tôi lựa chọn cho mình một chiếc áo trắng tay lỡ bên trên có in hình một con mèo phối cùng chiếc quần đen và đôi giày nike trắng mà tôi thích nhất, bên ngoài mặc chiếc áo khoác len. Tôi mang cho mình vài bộ đồ, đồ ăn gồm có kẹo, bánh, sữa, trái cây.
Trong chuyến đi này chúng tôi quyết định tự lập. Không muốn người lớn đi theo chỉ ba chúng tôi có mặt trong chuyến đi này nên về phần tiền bạc tôi chuẩn bị rất kĩ và rất nhiều đồ ăn. Sau khi xong , tôi phải chuyển hết đóng đồ này đến nhà Triết Vũ, vì tôi và Liễu Nhiên đã hứa sẽ giúp cậu ấy chuẩn bị lều và những vật dụng cần thiết. Nhưng trước khi đến đó, tôi nhờ chú tài xế đưa tôi và đống đồ đến nhà Liễu Nhiên trước, tôi và Liễu Nhiên sẽ cùng nhau đến nhà Triết Vũ. 8 giờ 30 phút tôi xuất phát đến nhà Liễu Nhiên, từ nhà tôi đến nhà Liễu Nhiên mất khoảng nửa tiếng.
Cuối cùng cũng đến, nhà Liễu Nhiên khá rộng, phía trước nhà là một cái sân rộng trồng rất nhiều loài hoa, còn có chiếc xính đu ở ngay bên lối vào trong nhà. Tôi bước đi chậm rãi nhẹ nhàng trên những viên gạch nhỏ, màu đỏ dẫn vào trong nhà. Nhà của Liễu Nhiên được xây 4 tầng xây dựng theo kiểu nhà của Pháp tông màu chính của nhà là màu trắng và xanh dương. Tầng 1 là phòng khách được đặt một bộ bàn ghế gỗ màu nâu rất nổi bật xung quanh là những ngọn đèn rất nhiều màu sắc, còn có những bình hoa cấm rất đẹp đặt ở trên bàn vào phòng bếp là một gian bếp rất rộng, có rất nhiều dụng cụ làm bánh đó là việc mà Liễu Nhiên làm mỗi khi buồn. Lên tầng 2 là phòng của ba mẹ Liễu Nhiên. Lên đến tầng 3 là phòng của Liễu Nhiên, phòng có tông màu vàng chanh rất nhẹ nhàng, giường ngủ được đặt cạnh chiếc cửa sổ lớn, những tia nắng lấp lánh tràn vào phòng trong như những mùa xuân với những bông hoa hướng dương đang vươn mình đón nắng thật ấm áp đối diện với chiếc giường là bàn học của Liễu Nhiên, sách vở và những vật dụng trên bàn được sắp xếp rất gọn gàng. Ngoài ra trong phòng còn có một cây đàn piano nữa. Căn phòng này đúng là mơ ước của nhiều bạn mà. Và lầu trên cùng là địa điểm ngắm sao tuyệt vời, trên đó có những hàng hoa hồng là do tôi và Liễu Nhiên trồng cùng với sự giúp sức của Triết Vũ, Triết Vũ giúp chúng tôi xếp các chậu cây theo thứ tự cây cao thấp kiểu như những bậc thang ấy. Trông lúc tôi mải mê ngắm nhà mà quên mất hỏi thăm Tiểu Nhiên rồi.
– Liễu Nhiên, tớ đến rồi.Tôi gõ cửa.
– Đến ngay.Vừa mở cửa ra tôi thấy thật bức ngờ hôm nay.
Liễu Nhiên mặc một chiếc váy hồng dài qua đầu gối với chiếc áo len cùng màu , đôi mắt kính đen cùng với đôi giày cổ cao.
– Oa! Thật đẹp nha!
– Haha ! Quá khen rồi, tớ lúc nào mà không đẹp.
– Thôi tớ biết rồi! Cậu chuẩn bị xong chưa?