Chap 1. Ngày đầu tiên

48 6 3
                                    

[Hoa anh đào]
Chap 1
_____________
Tôi là một cô gái ngốc được ví như trong đại não không có tí chất xám lận cơ ấy. Tôi là Han ShinBae 20 tuổi, năm nay tôi vừa tốt nghiệp đại học. Vì không muốn làm cha mẹ phiền hài nên tôi liền cầm theo cái bằng trong tay đi xin việc ngay.
- Yahh, fighting lên đi Han Shinbae. Guxxi ơi mong ngài cứu vớt tôi.
Tay cầm chặt túi xách tôi mang đôi ngót cao 3 phân đi vào trong thang máy. Bất ngờ cũng có một thanh niên đi vào hắn cũng cao ráo đẹp trai lắm nha. Hắn mặc một chiếc quần jeans đen có vào đường cứa rách cùng với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng trong ngoài nhìn rất chất nữa nè. Ui, tim muốn rớt ra ngoài luôn ấy.
Bỗng rồi khuôn mặt hắn áp sát vào mặt tôi, tôi có chút run sợ mồ hôi toát ra tỏa người. Mẹ cha ơi, cứu con với. Gần hơn một chút.. khuôn mặt hắn ta hoàn hảo không tùy vết đôi môi xinh xinh, mắt còn một mí nữa cơ. Đúng mẫu tôi thích luôn nè.
Hắn cất lời nhìn tôi.
- Này cô em.
Hắn là mấy tên lưu manh ngoài đường à? Bởi trong phim mấy thằng "biến thái" thường gọi con gái là cô em lắm.
Không suy nghĩ rồi tôi giơ gót đá vào chỗ kia của hắn một phát.
Hắn đau chắt cũng sắp chết rồi ấy. Khóe mắt có tí nước, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn trợn mắt.
Ôi may thay cửa thang máy mở rồi. Bước ra, tôi còn quay lại kéo mí mắt ra, lè lưỡi chọc hắn nữa.
Và tôi cũng đâu biết rằng nó sẽ là khởi đầu của mọi thứ...
Đi lanh quanh, lẩn quẩn ở hành lang một hồi gần mất nữa tiếng mới đến được văn phòng.
Mồ hôi đỗ trán tôi run bần bật, mặc dù nay chỉ đang là mùa thu.
* Cốc cốc*
Tôi gõ cửa.
- Mời vào.
Một giọng nói trầm ấm cất lên nghe muốn "trụy" tim luôn ấy. Nay tôi thấy mình mê trai quá rồi. Giá như mà thấy anh này chắc tôi chã còn sống.
Bất giác tôi trợn mắt nhìn người trước mặt, bờ vai rộng mê man khoát áo vest chỉnh tề lịch sự mê hồn. Anh ta xoay ghế ra ngoài ngắm nhìn hay suy nghĩ về một cái gì đó ánh nhìn có vẻ xa xăm.
Nhìn xung quanh tôi thấy mọi thứ tràn trí khá đơn giản. Trên tường có một bức tranh hoa hướng dương đang mùa nở rộ dưới ánh nắng sáng. Kề bên là tủ sách sách nhiều vô số luôn. Tôi mà có ở đấy chắc hạnh phúc lắm. Thoáng nhìn tôi có thấy vài cuốn Sherlock Holmes của nhà văn Doyle. Đã quá đi. ^^
Trên bàn bàn có cấm một nhành hoa hồng trắng. Oa hoa hồng trắng đúng ngay ý tôi. Nền tường màu hoa anh đào nhưng có lẽ nhạt hơn một chút.
- Anh à. Tôi đến xin việc.
- Cô à. Công ty không tuyển nhân viên đâu.
- Nhưng... tôi muốn làm nhân viên của công ty này.
- Thế cô muốn làm gì?
- Stylish!
- Cô có vẻ không run nhỉ?
- Đúng vậy đó. Có lẽ ngốc thì tôi ngốc thiệt nhưng bù lại được cái siêng năng thích mày mò cái mới. Khả năng giao tiếp cũng ổn.
- Cô vừa ra trường à?
- Vâng.
Hắn xoay ghế lại. Gương mặt tuấn tú lộ ra, nụ cười cong cong ma mị, đôi chân mày rậm đen mun, con ngươi trong mắt đen lay láy...
Tôi shock quá.
- Sao thế?
- ... tôi.. à
____________
End chap 1
Share bài giúp cho tôi có động lực đi. Bỏ sao vào nữa❤
Yêu!

 [ Kim Taehyung ] Hoa Anh Đào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ