Chapter 5: LONDON

352 31 6
                                    

Mình khá thích đọc H nhưng khả năng viết H của mình chỉ là con số 0 tròn trĩnh...cho nên thôi thì ăn chay vậy....

.

.

5h30 sáng.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi như một nhát búa làm vỡ tan giấc mộng tươi đẹp của Song Mino. Cơn đau âm ỉ dưới cánh tay truyền đến làm cho cậu càng thêm nhận ra hiện thực rằng cậu đã ôm anh ngủ suốt đêm. Tắt báo thức, nhẹ nhàng rút cánh tay mình ra rồi kê gối lên đầu anh, cậu cố gắng yên lặng hết sức có thể đi vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lúc sáng sớm giúp cậu tăng thêm phần thanh tỉnh. Chuẩn bị xong xuôi cậu quay lại phòng ngủ để gọi người có cái nết ngủ xấu xa kia dậy.

- Hyung, Hoony....đến lúc dậy rồi. Ngày hôm nay không nhẹ nhàng gì đâu.

Lee Seunghoon bị tiếng rì rầm của cậu giáng liên hồi vào đầu đến hết cách, không thể nào không ngồi dậy. Mắt vẫn đang nhắm, đầu thì gục xuống một cách vô lực. Nhìn anh khổ sở chỉ vì thức dậy như thế cậu lấy khăn mặt thấm ướt dịu dàng lau mặt cho nhanh, mắt đã mở ra được, thì anh bắt đầu giở trò, giang hai tay ra, anh bảo:

- Mino....ôm chào buổi sáng nào, anh cần nạp điện.

Song Mino phì cười:

- Em là cục sạc pin của anh à... chỉ một cái và anh phải vào nhà vệ sinh đấy.

Chỉ chờ có thế rồi anh lao nhanh vào người cậu đúng như cách điện thoại hết pin cần nạp điện. Anh ôm ghì cổ cậu rồi đè cả hai xuống giường, đầu anh cọ cọ vào hõm vai cậu, mùi thơm lúc sáng sớm của Song Mino thật dễ chịu. Miệng anh không ngừng phát ra tiếng "ừm..ừm.." đáng yêu. Sau đó....không có sau đó nữa..tìm được nơi thoải mái thế này thì tất nhiên Lee Seunghoon lại ngủ nữa rồi. Cứ thế vào tình huống bất đắc dĩ cậu phải vác anh vào nhà vệ sinh nếu không muốn phải nhận cuộc điện thoại từ quản lí vào lúc sáng sớm thế này.

- Anh à....Seungyoon tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng so với anh quản lí là bao nhiêu đâu. Anh chắc hẳn không muốn Seungyoon hối thúc anh đúng không.

- Ra ngoài nào, ra ngoài ngay, cậu đúng là chỉ giỏi trong việc chọc tức anh.

.

.

Mọi chuyện vặt vãnh đùa giỡn hằng ngày cứ thế trôi qua mãi cho đến khi họ xuất hiện ở sân bay trước ánh đèn chớp lóa của báo chí và ánh nhìn ngạc nhiên cùng phấn khích của người hâm mộ. Anh đang ở bên cậu, sóng vai cùng cậu, cả hai đang tận hưởng hào quang của nhau, như cách mà hạt mầm tình yêu của họ đâm chồi một cách kiên cường giữa mảnh đất khô cằn của vòng giải trí. Cậu đã giao quyền sinh sát trái tim mình, cảm xúc mình trong tay anh. Rồi đột nhiên cậu cuối đầu xuống, một ý chí mạnh mẽ và cường lực xuất hiện trong tâm thức cậu rằng cậu muốn nắm tay anh, nắm chặt lấy đôi bàn tay mảnh khảnh chứa vô vàn yêu thương của cậu. Khi cậu sắp vươn tay ra thì ''bụp'', ánh đèn từ flash khắp nơi rọi vào, đồng tử cậu mở rất lớn, đôi chân cậu khững lại, tinh thần cậu cứ chơi vơi giữa dòng biển của ánh đèn flash ấy.

Một tiếng gọi "Mino" dồn dập kéo cậu trở về, cậu vội điều chỉnh vẻ thất thố trên khuôn mặt mình, quay lại nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo âu của anh, cậu khó khăn nở ra nụ cười:

[MinHoon]MY POPPY [CÚN CON CỦA HOONY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ