Chap 1

1.5K 96 2
                                    


"tất cả không phải sự ngẫu nhiên

Thế giới tôi chìm trong bóng đêm không chút ánh sáng

Đám mây u ám bao vây bầu trời của tôi

Và anh là mặt trăng và gió

Thiện ý xua đuổi đám mây u ám

Đem đến ánh sáng soi rội đêm tối trong tôi."

Kim Taehyung vừa kết thúc lịch trình nước ngoài trở về nước thì ngay tức khắc nhận được cuộc gọi của Seokjin hyung nói có việc gấp nhờ nên giục cậu ghé qua bệnh viện ngay, Taehyung đành vác thân xác mệt mỏi đến bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện, Tae hyung quen thuộc đến thẳng văn phòng Seokjin.

"Jin hyung, gọi em gấp vậy có bệnh nhân nào cần nhờ em sao?"

Tae hyung đến văn phòng anh như thể về tới nhà ngay lập tức nằm dài lên ghế sopha, cất giọng hỏi con người khoác chiếc áo blouse đang nghiêm túc ngồi đối diện cậu

"anh đến giờ vẫn không thể tin được em là một đứa bác sĩ, còn là bác sĩ tâm lí, vả lại còn là bác sĩ tâm lí có tí tiếng tăm..."

Seokjin nhìn dáng vẻ người dài trên ghế sopha như cậu nhóc loi choi, anh đứng dậy qua đó đánh vào gáy cậu.

"aya..đau! Sao anh đánh em, anh gọi em đến không phải chỉ muốn lấy em làm bao cát chứ."

"ghế sopha anh mới mua đấy đừng có mà gác cả giày lên đấy!"

Seokjin đau lòng nhìn chiếc ghế sopha màu hồng nhạt khó khăn lắm anh mới kiếm mua được mà có thêm vài dấu vết giày, liền liếc nhìn Taehyung rồi liếc mắt qua đồng hồ treo tường có việc phải xử lý, liền quay về trạng thái nghiêm túc.

"kêu cậu tới đương nhiên là có việc nghiêm túc, đúng như cậu nói có 1 bệnh nhân cần nhờ cậy cậu."

"bệnh nhân?"

"đúng vậy, bệnh nhân này trải qua một số chuyện nên bị đả kích mạnh, tinh thần không ổn định, tính cách lúc thăng lúc trầm, chuẩn đoán bị mắc chứng trầm cảm và mất tiếng nói, thậm chí có ý định tự hủy hoại bản thân và tự sát."

Seokjin nói với vẻ mặt trầm trọng, Tae hyung cũng rũ bỏ vẻ chơi giỡn nghiêm túc lắng nghe anh.

"và nói sao đây cậu ta và những bệnh nhân trước đây cậu gặp có tí khác"

"sao ạ?"

"cảm giác ánh mắt đầu tiên có lẽ do anh nghĩ sai, nói thực bệnh nhân này anh mới tiếp nhận không lâu, vả lại bên Hoseok cũng khiến anh rối ren rồi, nên về bệnh lý người này cũng không quá rõ ràng, cậu có thể đợi người thân cậu ta đến rồi hỏi."

"người thân?"

"ân, em trai cậu ta, có lẽ sắp đến rồi."

Seokjin nhìn đồng hồ báo cậu, Tae hyung gập nhẹ đầu rồi lại nằm dài xuống sopha, cậu suy nghĩ hiếu kì người bệnh nhân đó có gì khác với những bệnh nhân cậu gặp, vì những case mà Seokjin nhờ cậu thường là những bệnh nhân cậu chưa tiếp xúc qua.

[Vmin] Serendipity (Trans ver)Where stories live. Discover now