Chính truyện

18.1K 105 10
                                    

CHƯƠNG 1- Tiết Tử
Kiếp trước

Buồn cười! Thật sự là buồn cười!

"Buồn cười! Thật sự là buồn cười!"

Phương Diệc Ngôn ở bên trong thư phòng giậm chân, còn cha hắn thì ở bên ngoài đại sảnh nhảy đông đổng.

Chỉ có điều hắn không dám cũng không thể lớn tiếng biểu thị sự bất mãn của mình.

Đương nhiên không phải bởi vì hắn không dám làm trái ý Phương lão gia, nếu không hắn cũng sẽ không bị nhốt ở trong thư phòng.

"Nghịch tử, ngươi đóng cửa suy nghĩ thật kỹ cho ta!" Phương lão gia tức sùi bọt mép.

Thật là oan uổng quá, hắn có làm gì sai đâu? Bất quá chỉ là cự tuyệt nghe theo việc hôn nhân mà cha hắn đã thay hắn an bài mà thôi.        

An bài, là cách nói dễ nghe nhưng ra lệnh mới là thật.

Ngay cả mắt, mũi, miệng của Lục gia tiểu thư ở Đông thành hình dáng thế nào hắn cũng chưa từng thấy qua, cao thấp mập ốm cũng không biết, hắn cũng không phải người mù mà phải lơ mơ lấy vợ như thế.

Phương Diệc Ngôn vừa cãi lại như vậy, liền giống như đổ thêm dầu vào lửa, Phương lão gia tức giận đến râu mép suýt chút nữa đã xếch lên như hai hàng lông mày đen dày của Trương Phi rồi.

"Hả, nói gì vậy? Nói vậy là sao?! Lục cô nương cũng chưa từng gặp ngươi? Lẽ nào cô nương người ta chịu gả về nhà này cũng chứng tỏ là một người mù hay sao? Sách ngươi đã đọc đi đâu hết rồi? Sự hiểu biết phép tắc, nhận thức cơ bản của ngươi còn không bằng một khuê nữ nữa."

"Cha, hôn nhân là chuyện hai người phải chung sống với nhau cả đời, nên mới gọi là 'chung thân đại sự', nếu chỉ dựa vào mai mối, đã kiên quyết ghép hai người xa lạ lại với nhau, mục đích chỉ để nối dõi tông đường, thì đó không gọi là kết hôn, mà gọi là giao phối."

Lông tóc Phương lão gia lúc này đã dựng thẳng đứng, tùy tiện nhổ một cọng cũng có thể làm roi quất nhi tử đại nghịch bất đạo kia một trận.

"Hay, hay, hay." Phương lão gia cũng không phải đang khen ngợi, ông đã tức giận đến líu lưỡi. "Ta nuôi ngươi hai mươi năm, để cần ngươi tới dạy ta à. Ta mà lại không hiểu hôn nhân là vật gì ư!"

"Lão gia, ông tức giận đến hồ đồ rồi, hôn nhân vốn đã không phải một đồ vật, nó là một việc hệ trọng đấy!"

Phương lão gia nhìn phu nhân có ý tốt nhắc nhở mà thổi râu mép trừng mắt. "Đúng là mẫu nào tử nấy!"

"Ông nóng giận như vậy làm cái gì?" Phương phu nhân từ trước đến nay luôn chỉ nghe theo lệnh trượng phu bỗng dưng lên tiếng trách móc, vô cùng uất ức.

"Tôi không nỡ để nó rời mình quá xa, ông lại cứ khăng khăng cho nó đi cái gì Tây Dương học, một nhi tử ngoan ngoãn, sau khi học tri thức Tây Dương trở về, liền biến thành nghịch tử, muốn trách thì phải trách chính ông đấy."

"Bà còn viện lý do cho nó, chính bà mới làm hư nó đấy!"

"Con đi du học là học y, cùng chuyện này là hai việc hoàn toàn khác nhau." Phương Diệc Ngôn hy vọng bọn họ đừng lẫn lộn phải trái.

(Hoàn)Công cuộc "ăn" bạch thỏ của tổng tài(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ