[Đường đến rồi đây.. mau ra nhận nào :))))))]
Mấy ngày sau đó, hai anh em nhà họ Vương sau khi đã gỡ bỏ mọi hiểu lầm liền dính lấy nhau không rời, hại Hạ Vũ Hào tâm trạng đang không tốt lại còn bị chọc cho mù mắt.
"Này, hai đứa bây làm hòa rồi à? Giải quyết vấn đề rồi hả?"
"Anh ấy biết rồi. Vẫn chưa giải quyết! Nhưng chúng tao hứa với nhau sẽ để thời gian trả lời." - Chấn Văn đang dựa người vào ca ca, vừa ăn đồ ăn do Chấn Võ gắp vừa hí hửng trả lời Vũ Hào.
"Là ý gì?"
"Cứ đè nén như thế, ai cũng thấy không vui. Cho nên tụi tao quyết định sẽ làm những chuyện mình thích, làm những điều khiến bản thân vui vẻ. Những thứ khác, mặc kệ thời gian vậy!"
"Hừ, cho nên hai đứa mày vẫn đang trốn tránh chứ gì?"
"Bọn tao là đang đối mặt đấy chứ. Nhưng có nhiều chuyện vẫn phải cần thời gian. Phải không?" - Chấn Võ lên tiếng giải thích sau đó lại quay sang nhìn đệ đệ ôn nhu cười.
Thật ra không phải bọn họ muốn trốn tránh, chỉ là hiện tại họ vẫn còn nhỏ, vẫn chưa đủ sức mạnh để bảo vệ thứ tình cảm này. Hơn nữa, đối với chuyện này, không phải chỉ một hai ngày là có thể giải quyết được, vẫn còn cần rất nhiều thời gian để đối mặt với gia đình và xã hội.
"Phải a~ Vũ Hào, nói đến trốn tránh thì mày mới là người đang trốn tránh đấy! Mày với Khâu Tử Hiên đã bao lâu rồi chưa nói chuyện với nhau hả?" - Chấn Văn vốn dĩ đã để ý chuyện của hai người này mấy bữa nay, không cần hỏi cũng biết giữa hai người khẳng định là quan hệ không trong sáng.
"..." - Hạ Vũ Hào bị chọc trúng chỗ đau liền ngập ngừng không nói, sau đó xoay người bỏ đi.
"Này, mày đi thật à?"
"Không thì sao? Ở đây cho hai đứa bây chọc mù mắt tao hay gì? Hừ!"
Vũ Hào tức giận bỏ đi, Chấn Văn giả ngốc xoay sang Chấn Võ chớp mắt hỏi:
"Tại sao lại mù mắt hả anh?"
"Haha, anh cũng không biết nữa." - Anh trai Vương tay vòng qua vai cậu kéo người lại ôm sát, rất phối hợp giả ngốc cùng em trai.
"Ca..."
"Hửm?"
"Nếu như sau này ba mẹ không chấp nhận chúng ta thì phải làm sao?" - Chấn Võ đột nhiên nghĩ tới tương lai, có chút lo sợ nhìn anh trai.
"Không sao hết. Dù cả thế giới có quay lưng lại với chúng ta thì vẫn còn anh ở bên em. Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều!" - Chấn Võ đau lòng ôm siết lấy cậu, dịu dàng hôn lên trán, an ủi Tiểu Văn.
Chấn Văn nhận được nụ hôn của ca ca liền cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cậu ngước lên nhìn sâu vào mắt anh, không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu ra, liền can đảm nhướng người lên chủ động hôn lên môi anh. Nhưng bởi vì nhắm không chuẩn, nên nụ hôn lại vô tình đặt xuống bên khóe miệng. Chấn Võ nhìn sự vụng về đáng yêu của em trai nhịn không được liền bật cười.
"Nhắm không chuẩn rồi. Mau hôn lại nào." - Chấn Võ không biết xấu hổ, dùng tay chỉ lên môn mình ý bảo cậu phải hôn ở đây mới đúng.
"Nào...nào có a~ Em là cố ý hôn như thế mà." - Chấn Văn ngượng ngùng né tránh. Xấu hổ chết đi được. Đây lại còn là nụ hôn đầu của cậu nữa chứ!
Chấn Võ thấy em trai ngượng đỏ cả mặt liền không chọc ghẹo em ấy nữa. Anh kéo người ôm gọn vào lòng, ở bên tai cậu thở dài thì thầm:
"Haiz...Tiểu Văn, anh không biết bản thân có thể nhịn được đến khi em đủ 18 tuổi không nữa."
"Hả? Là ý gì?"
"Không có gì."
----
Lại nói đến cô nàng Lỵ Kì. Từ sau cái hôm gặp được Chấn Văn, cô vẫn chưa hề nhận được câu trả lời từ cậu. Nhắn tin hay thậm chí gọi điện cho Chấn Võ cũng không cách nào liên lạc được. Hiễn nhiên Lỵ Kì chắc sẽ không bao giờ biết được vị em trai nào đó đã lấy điện thoại của anh mình chặn những số điện thoại mà cậu tự cho là "người lạ" đi rồi. Mà anh trai Vương lại càng dung túng cho hành động này của cậu. Hậu quả là mấy tuần sau cô nàng nhịn không được bèn trực tiếp hẹn gặp Chấn Văn để bày tỏ.
"Chấn Văn, tớ thật sự thích cậu a! Chúng ta có thể nào.."
"Xin lỗi. Không thể được. Tôi không thích cậu! Đây là quà lần trước cậu đưa cho ca ca của tôi! Trả lại cậu! Tạm biệt."
Chấn Văn nói xong liền xoay người chạy lại chỗ của anh trai đang đứng đợi ở đằng xa.
"Chấn Võ! Mình đi ăn kem đi! Em muốn ăn kem!"
Ôi trời, ai dám nói cái người vừa lạnh lùng vừa vô cảm từ chối Lỵ Kì khi nãy với cái người đầy hồng phấn cười híp cả mắt vô cùng khả ái này là cùng một người a? Vương Chấn Văn! Nhà cậu bán bánh tráng à? Lật mặt cũng quá nhanh đi.
"Ừm được! Anh mua kem cho em! Mau đi thôi!"
Chấn Võ phi thường hài lòng với thái độ của đệ đệ, vừa xoa đầu cậu vừa mỉm cười. Quần chúng xung quanh chỉ có thể âm thầm thắp cho bạn học Lỵ Kì một nén nhang. Cô rất tốt, chỉ là thích không đúng người, lại chọn sai thời điểm mà thôi.
----
Buổi tối sau khi dùng cơm cùng cả nhà xong, hai anh em quay trở về phòng của Chấn Võ cùng nhau chơi game. Mặc dù hai người đã làm hòa rồi thế nhưng Chấn Văn vẫn một mực không chịu chuyển về phòng cũ cùng với anh trai. Cậu bảo là làm như thế bố mẹ sẽ nghi ngờ, dù sao hai người cũng đã lớn rồi, còn ngủ cùng một chỗ sẽ rất kì quái. Anh trai Vương rất không hài lòng nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Có điều Vương Chấn Võ anh là ai chứ? Miệng nói một đằng nhưng lại đi mua bộ game trò chơi mới nhất về đặt ở phòng mình, mỗi tối đều dụ dỗ Chấn Văn cùng nhau chơi đến khuya, mãi tới khi Tiểu Văn không mở mắt nổi nữa liền kéo người ta lên giường, ôm người vào lòng thỏa mãn ngủ tới sáng.
"Anh tại sao không gọi em dậy? Anh cố ý có phải không?"
Chấn Văn sáng sớm tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong lòng người nào đó liền thẹn quá hóa giận, trách anh tại sao không gọi cậu quay về phòng riêng mà ngủ.
"Em ngủ như chết. Gọi em có nghe sao? Anh cũng mệt rồi, lười bế em về phòng. Ngủ luôn ở đây không phải tiện hơn sao?"
Vương Chấn Võ nói xong mấy lời không biết xấu hổ liền lười nhác kéo cậu vào chăn tiếp tục ngủ nướng. Hôm nay là chủ nhật, cũng không phải đến trường. Còn không bằng vừa ôm người đẹp vừa lười biếng ngủ thêm một lát.
Chấn Văn hoàn toàn cạn ngôn với anh, đành phải chiều theo vị ca ca này, chui vào chăn vòng tay ôm lấy anh cùng say giấc. Cuộc sống bình yên hạnh phúc như thế này, giá như có thể kéo dài mãi thì thật tốt.
.
.
- Hết chương 24 -
#Mộc Lăng
BẠN ĐANG ĐỌC
HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!
Fiksi PenggemarThể loại: đam mỹ, huynh đệ, học đường CP: Võ Văn , Văn Võ, Chấn Văn x Chấn Võ, 1x1 Tóm tắt: Vương Chấn Văn là người khá kích động nhưng cũng hơi khờ khạo, còn Vương Chấn Võ là anh trai của Chấn Văn, bị bệnh cuồng em trai. Vì ba mẹ tái hôn nên hai ng...