Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi vào trong căn phòng, mang theo hương nhẹ của cỏ. Cảm giác rất ấm áp, rất quen thuộc, rất dễ chịu làm người ta lưu luyến mãi, không muốn rời xa tí nào.
Và ở trên giường kia có một bóng hình cô gái nhỏ nhắn đang nằm yên giấc trong chăn kia thật dễ thương. Bỗng một hồi chuông vang lên " RENG, RENG, RENG"
Cô tiện tay ném chiếc đồng hồ báo thức không thèm thương tiếc, nó vỡ tan ra, trong phòng lại yên tĩnh đến lạ kì. Cô vẫn đang chìm trong giấc mơ của mình. Giấc mơ mà có chàng hoàng tử đẹp trai sẽ cùng cô sống trong một toà lâu đài nguy nga và tráng lệ.
Nhưng giấc mơ không mãi kéo dài, lại một âm thanh vang lên, vẫn là giai điệu quen thuộc của bài " MY EVERTHING" đó là nhạc chuông điện thoại của cô. Cô đưa tay lần tìm điện thoại. Bắt máy lên nghe. Là một giọng nó rất quen, rất giận dữ, cô thản nhiên hỏi người ấy:
- Alo. Ai thế? Mới sáng sớm đã không cho người khác ngủ hay sao?
- Cậu không biết tôi là ai sao ?
- Không biết. Giờ cậu để tôi ngủ. Tạm biệt.
- À được. Cậu thử cúp máy của Liễu Nhiên này xem, rồi cậu sẽ thế nào.
- Liễu Nhiên ư.............. AAAAAA. Haha xin lỗi tớ không biết là cậu.
- Đừng nói với tớ rằng giờ này cậu vẫn còn ngủ nha.
- Đúng rồi. Trời vẫn còn sớm mà.
- Đúng rồi, vẫn còn sớm mà.
- Cũng đúng là còn sớm. Sớm hơn giờ vào học có 10 phút thôi.
- Hôm nay vẫn là ngày nghỉ mà sao lại đi học. Cậu lừa tớ à.
- Hôm nay là thứ hai, chứ không phải ngày nghỉ.
- Thứ hai sao ? AAAAAA CHẾT RỒI. TRỄ, TRỄ, TRỄ MẤT RỒI.
Nói rồi tôi vứt điện thoại qua một bên, chạy với tốc độ ánh sáng xuống phòng vệ sinh. Nhưng không phải thứ gì cũng may mắn cả, vừa bước xuống giường thì thần xui xẻo đã chào hỏi tôi rồi. Chân tôi giẫm phải chiếc đồng hồ đã vỡ lúc nải thật sự là rất đau, nhưng tôi vẫn phải cố gắng đi vào trong phòng vệ sinh thay đồ và đánh răng. Tất cả những việc đó tôi làm trong 5 phút, sau đó chỉ mất có 1 phút để lấy cặp. Tôi phải chạy bộ đến trường vì hôm kia xe đạp đã bị hư do đụng phải cái tên chết tiệt kia. Tôi chạy muốn hụt hơi, muốn gãy chân luôn, cuối cùng đã đến trường. Nhưng khi đến trường thì cổng trường không còn mở nữa, nó khép chặt lại. Gió hiu quạnh thổi qua lòng này cô đơn, mới ngày thứ 2 đi học mà tôi lại đi trễ sao? Thì nhất định nhà trường sẽ mời ba mẹ tôi đến trường mất. Tôi liền vội vã nghĩ cách.
Nên trèo tường vào chăng? không thể trèo được vì tường cao tận 4 mét nhưng tôi chỉ có 1m6 mà thôi thì đành bỏ qua việc trèo tường vậy. Không lẽ không có cách nào vào trường mà không bị bảo vệ bắt sao? Đang nải mê suy nghĩ thì ở một phía không xa tôi thấy một chú chó nhỏ chui ra từ trong trường, tôi chạy đến đó xem. Thì ra là có một cái lỗ nhỏ ở đây. Nhìn đi nhìn lại thì có thể chui vào bên trong bằng cái lỗ này mà không bị bắt. Đành liều vậy, tôi ngó trước ngó sau, rồi chui vào, tưởng rằng sẽ chui vào trọn vẹn nhưng sao khổ thế này kẹt mất rồi, không chui qua được. Huhu ông trời có cần đối xử với tôi như thế không? Nhưng đó chưa phải điều xui xẻo nhất, bỗng đâu một cơn gió mạnh thổi đến làm váy tôi bay lên.