•••
'em không làm nữa.'
yerim chạy khỏi phòng họp, không thèm để ý đến gương mặt hoảng hốt của mọi người, cũng không để ý có người đã chạy theo ngay sau em.
ba ngày nữa là tới hội diễn văn nghệ, thế mà em vẫn phải ngồi đây thảo luận về kịch bản mc, về thiết kế sân khấu, về trình tự biểu diễn. gần tới ngày nên ai cũng nhạy cảm, thế là kịch bản của em viết bị bắt ra một đống lỗi, và em bị mắng. các anh các chị cũng đã đưa ra ý kiến để sửa, thế mà chín người mười ý, kịch bản em làm bị gạch đến nát chẳng còn nhìn được gì cả.
em tủi, em mệt, em tiếc mấy ngày mấy đêm mình bỏ ra để làm mọi việc thật tốt để rồi bây giờ lại bị phê bình như thế này. tự nhiên em muốn khóc, muốn từ bỏ, em không muốn làm nữa.
em chạy vào một phòng học trống, ngồi vào dãy bàn cuối phòng, lấy tay lau đi nước mắt rơi từ lúc nào không hay. em muốn yên tĩnh, ít nhất là ngay lúc này.
thế mà jungkook lại chẳng chiều theo em.
em chẳng hề biết rằng người ta chạy theo mình. đang ngồi rấm ra rấm rứt thì người ta bước vào phòng học, ngồi xuống cạnh em, rồi không nói không rằng ôm em vào lòng.
'khóc đi, khóc nhiều vào. anh biết yerim đang ức lắm.'
tựa như vòi nước được mở, nước mắt em cứ không ngừng tuôn, em cũng chẳng buồn lau chúng đi nữa.
'này nhé, anh với yerim là nhỏ nhất nên không nói được gì mấy anh chị hết. tâm lí ai cũng muốn hội diễn thành công hết, yerim muốn, anh muốn, mấy anh chị cũng muốn. nên là ai cũng nhạy cảm.
'cơ mà mấy anh chị cũng quá đáng lắm, cùng một lúc quăng ra cho yerim một đống góp ý như thế thì yerim biết đường nào mà lần.'
'anh cũng muốn giúp yerim, nhưng anh với yerim coi như cũng là cùng đẳng cấp với nhau thôi nên anh không làm được gì hết á.'
'anh thừa biết yerim tâm huyết với cái kịch bản đó như thế nào, nhưng yerim vẫn còn ít kinh nghiệm hơn mấy anh chị. mấy anh chị biết rõ đám đông thích gì, muốn gì, còn yerim thì không. đôi khi thứ yerim hài lòng không phải là thứ đám đông hài lòng.'
em khóc nhiều lắm, ướt cả một mảng trên ngực áo đồng phục của người ta. người ta cũng nói rất nhiều, em đều nghe hết. nhưng câu cuối cùng người ta nói mới là câu em nghe rõ hơn bao giờ hết.
'hồi trước anh cũng như yerim vậy, ức đến phát khóc luôn. nhưng cái khác là anh không có ai vỗ về hết, còn yerim thì có anh.'
nước mắt tự nhiên không còn rơi nữa, cảm giác buồn tủi cũng không còn nữa, thay vào đó là sự vui vẻ, lại còn có xen chút ngại ngùng. má em cũng đỏ lên mất rồi.
'nên là yerim phải noi gương nha. anh khóc một mình như thế vẫn đủ sức chiến đấu với mấy anh chị thì yerim còn có anh ôm vào lòng như thế tuyệt đối không được bỏ ngang công việc, phải cố gắng làm tốt.'
người ta kéo em dậy, lau đi vệt nước mắt khô trên má, vuốt lại mái tóc có hơi rối rồi vỗ vỗ vai em lấy tinh thần.
'dù anh không khác gì thành phần bỏ đi ở trong cái phòng họp kia, nhưn mà anh vẫn sẽ gồng mình bảo vệ yerim, yerim đừng lo.'
em chỉ phì cười, rồi để mặc người ta kéo em trở lại phòng họp.
yerim và jungkook rời khỏi phòng họp đúng mười lăm phút, sau đó liền trở lại trong sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người. người ta nắm tay em thật chặt, để em đứng sau lưng mình, lấy thân mình để che chở em.
'dù em biết là em không hề có tiếng nói với mấy ông bà, nhưng em cảnh báo mấy ông bà dám bắt nạt yerim nữa. cái kịch bản đó yerim tâm huyết ghê gớm lắm, mấy ông bà muốn sửa gì thì thống nhất với nhau rồi sửa, với cả sửa từ từ thôi. chứ đâu ra chín người mười ý cứ bôm bốp vào mặt con gái nhà người ta như thế.
'ông kêu sửa thành mười câu bà kêu sửa thành tám câu rồi cãi qua cãi lại gạch nát cái kịch bản yerim bỏ tận mấy ngày để viết, mấy ông bà đâu có biết, chỉ mình em biết thôi! rồi mấy ông bà gạch như thế mấy ông bà đâu có xót, chứ yerim xót đó, em cũng xót. dù gì thì yerim cũng mới vào, em xin mấy ông bà đừng có áp đặt cái tư tưởng phải hoàn hảo phải chuyên nghiệp lên người yerim nữa. em sẽ không nhún nhường nếu mấy ông bà dám bắt nạt yerim nữa.'
nghe mấy lời của người ta nói, em thấy nhẹ lòng cực kì. tay người ta vẫn đang nắm lấy tay em, người vẫn đang che chắn cho em, miệng thì vẫn đang bảo vệ em. em không biết vì lí do gì jungkook lại một mực bênh em như thế, nhưng thật lòng em thấy vui lắm, buồn tủi gì gì đó biến mất tiêu.
jungkook nè, hình như em lại thương jungkook thêm một tẹo rồi.
'rồi rồi hai đứa ngồi xuống đi. jungkook, mày nói nhiều vãi em ạ.'
sooyoung là người lên tiếng trước, xoá bỏ không khí gượng gạo trong phòng.
'nhưng mà jungkook nói đúng. yerim nè, chị xin lỗi nhe. gần tới ngày rồi nên ai cũng căng thẳng hết. thật ra kịch bản em không tệ, nhưng vẫn phải sửa một tí.
'giờ ai muốn sửa gì thì từ từ mà nói không thôi jeon hội trưởng nó nổi khùng lên nó cắn hết mấy người.'
'ừ, mấy ông bà coi chùng tui!'
mọi chuyện lại đâu vào đó, mọi người dường như cũng bình tĩnh hơn, công việc thông qua rất thuận tiện. lúc này jungkook lại quay dang nhìn em, cười với em một cái, ý bảo cứ tin anh.
ừ, em tin anh, tuyệt đối tin anh.
•••
hừm, nó diễn tả khá đúng tâm trạng của tớ hiện tại ;;
BẠN ĐANG ĐỌC
con rùa cưa đổ con thỏ | jeonrim
Fanficchuyện con thỏ bại trận trước con rùa. credit cover: redclt