"Trái tim biển cả là trái tim mênh mông, và bất diệt."
*
* * *
Để tôi kể bạn nghe câu chuyện về biển cả, về trái tim dập dềnh giữa lòng đại dương vô định, với tiếng lòng nức nở của người yêu, người được yêu và người chưa yêu.
Đã lâu rất lâu, quá lâu để mở đầu, và ước tính thời điểm rõ ràng nó xảy ra vào độ khoảng nào. Người ta nhớ mỗi mái tóc hung đỏ, rực lòng của giai nhân đến từ biển, với đôi mắt xanh tựa làn khơi dậy sóng bao nhịp đập thổn thức nơi ngực trái những chàng trai. Họ cứ thế quên mất hình hài vị công chúa ở vương quốc láng giềng cùng ánh mắt thẫn thờ, trong vắt như mảng nắng sớm đọng lại nơi đầu ngọn lá mùa hạ mà thay bằng mỹ từ "xinh đẹp" để miêu tả nàng thôi. Dân gian dần dà chỉ còn truyền miệng nhau về chuyện xưa tích cũ với nội dung tình yêu cao thượng, đầy hi sinh của Nhân Ngư dành cho chàng Hoàng Tử anh tuấn mang nụ cười điển trai, hớp hồn mọi thiếu nữ.
Nó dai dẳng.
Nó sống mãi.
Nó bất diệt với tuổi thơ.
Nó nhen nhóm từ những đêm mưa rả rích bên ánh lửa bập bùng qua lời kể của người bà, người mẹ. Rồi nó bay cao cùng cánh buồm của những phận người lênh đênh nơi bão tố, qua lời đồn đại về tiếng tù và, về nàng mỹ nhân với chiếc đuôi cá ánh vẩy màu ngọc bích từng cứu người hoạn nạn, và vọng về lên bài ca nao lòng thiên hạ.
Có lẽ, chuyện diễn ra lúc lớp vải nhung mềm được dệt bằng những mảng gam lam không thực vẫn chưa bị khai phá, đồng thời chưa phải nhận tác động mãnh liệt nào từ con người, bằng những mỏ dầu lênh láng, tràn lan gây chết vô số loài sinh vật biển, hay thải vào lòng mẹ hàng tá chất độc hóa học, dẫn đến ô nhiễm trầm trọng.
Ngày ấy là sinh nhật mười lăm tuổi của Nhân Ngư út, nàng con gái cưng của ngài Thủy Tề. Nàng đã không ít lần ngắm nhìn trăng sao qua tầng tầng lớp lớp biển bạc rồi tưởng tượng khoảnh khắc chạm tay vào tinh cầu tròn trĩnh ấy. Nhân Ngư ngây ngô chẳng khác gì những phản ánh từ đôi đồng tử tinh khiết, trong trẻo của nàng vậy. Một cặp mắt lương thiện đi cùng trái tim đơn thuần, chưa một lần nếm trải mùi đời, mùi yêu, mùi xúc cảm. Nhân Ngư sống trong những điệu múa đẹp đẽ ở Thủy Cung, chuyển động của nàng mềm mượt hơn bất cứ vị tiên cá nào, từng cái khoát tay của nàng, đến điệu nhún nhảy và những lần hất tóc đều khiến mọi người trầm trồ, không thể rời mắt. Tạo hóa ban cho nàng một tâm hồn, một sắc đẹp vượt ngưỡng tuyệt trần, một điệu múa và cả một giọng hát dịu say lòng người.
Nhưng Nhân Ngư nào chịu, nàng chẳng khác gì một đứa trẻ bướng bỉnh được quá nhiều sự cưng chiều. Nàng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Nàng muốn khám phá những chân trời xa, về thứ gọi là "mặt trăng", "mặt trời" và những sinh vật đi bằng đôi chân chứ không phải bơi lượn nhờ đuôi cá, cũng như những cỗ máy kì lạ trôi nổi trên mặt biển. Nhân Ngư chẳng biết đó là gì, nàng chỉ được nghe qua lời kể của những người chị đã đủ tuổi khám phá vùng đất kì diệu ấy. Nơi có những tiếng nhạc rộn ràng, tiếng chuông nhà thờ thánh thót và thứ phát quang lấp lánh ở đất liền sáng hơn mảnh trăng nàng được thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Full-Nàng tiên cá/Trái tim biển cả
Short StoryTôi đoán bạn đã từng đọc cổ tích rồi, dù ít hay nhiều. Và nếu bạn biết đến truyện cổ tích, "Nàng tiên cá" hẳn không phải một tác phẩm xa lạ gì. Bây giờ, tôi ở đây, kể bạn nghe một dị bản khác, về trái tim biển cả, những trái tim sống vì người, vì đ...