Chương 1: Sơ kiến nguyệt

1.2K 23 2
                                    

Ngày hôm đó mặt trời ló dạng, nắng sớm màu vàng mờ mờ, chiếu lên người sinh ra một cám giác ấm áp, sau ngày đông chí, thời tiết tốt lên như vậy thực hiếm thấy.

Sở Thu Nguyệt nhìn ánh mặt trời sáng lạng bên ngoài, liền kéo ghế, làm ổ trong sân phơi nắng, nửa tỉnh nửa mơ nằm thì nghe thấy bên cạnh vang lên vài tiếng khan đặc, nàng đảo tròng mắt, ngồi thẳng người. Nghe được cái thứ người bên ngoài đang gào thét là cái gì, mặt liền không chút biểu tình nằm lại xuống ghế.

Kỳ thật rất đơn giản, đơn giản là cái gì mà "ta muốn thống nhất thiên hạ", "Ta muốn mỹ nữ như mây" các thể loại.

Khẩu hiệu này Tưởng Tiểu Cường nhà bên ngày đem gào thét, mọi người sớm đã thành thói quen rồi.

Bên tai nghe thấy tiếng hạ nhân thảo luận cái gì đấy, Tưởng thiếu gia nhà bên làm sao lại trở thành như vậy, Sở Thu Nguyệt lười biếng tựa trên mặt ghế, trong lòng có chút buồn cười.

Còn có thể là chuyện gì, còn không phải là xuyên không thì là gì.

Nàng, cùng với Tưởng Tiểu Cường, đều là những người xuyên không tới,

Chỉ là lúc nàng xuyên không tới, nàng mới chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi, lúc vừa tới đây, nàng khổ sở bàng hoàng, lại có chút kích động, khổ sở bàng hoàng đương nhiên không cần phải nói, chẳng có ai lại hi vọng phải rời khỏi cuộc sống mình đã quen, trở về thời cổ đại.

Mà kích động, chính là nơi này triều đại không có trong sử thi, cái này có nghĩa là gì? Chính là thi từ của người xưa, đại khái là có thể thỏa thích copy, ca múa người đời sau phát minh, cũng có thể tùy ý sử dụng. Chính là giống như trong tiểu thuyết xuyên không có ghi, quét ngang thiên hạ, mỹ nam xoay xung quanh.

Thế nhưng mà, Sở Thu Nguyệt đúng là cái gì cũng đều chưa làm.

Thứ nhất, trung thực mà nói, thành tích của nàng ở trường còn có thể chấp nhận, nhưng mà những thứ... cầm kì thi họa, thi từ cổ ngữ kia, nàng hiện giờ làm sao mà nhớ rõ, cho dù nhớ rõ, cũng chỉ là một ít danh ngôn rải rác, những quyển sách có thể đọc thuộc, thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về phần những ca khúc cùng với vũ đại, cái kia, đúng là chỉ càng them bi kịch. Nàng cũng không tin, những bài hát cùng vũ đạo của cổ nhân lại thua bởi mấy bài hát hiện đại cùng vài động tác động kinh.

Mà sáng tạo phát minh để mở cửa hang, cũng là rất rất không thực tế.

Khéo vô cùng, nàng ở đại học chính là học khoa tiếng Đức, về sau sẽ thành một phiên dịch viên nho nhỏ, ngẫy nhiên nhận được một ít công việc phiên dịch cho nhà xuất bản, tiền lương không cao, chỉ là hoạt động tự do, thời gian rất tự do.

–Nhưng mà, tiếng Đức ở đây, có thể làm cái gì đây a~~~...

Thứ hai, Sở Thu Nguyệt cũng đã suy nghĩ cẩn thận, ở hiện đại, mỗi khi sáng sớm đồng hồ báo thức chỉ cần kéo nàng dậy từ trong giấc ngủ mơ màng, nàng sẽ liền mặc niệm "Ta muốn làm mễ trùng (ăn rồi chờ chết), ta muốn làm mễ trùng" mà đi làm, hiện tại, nàng ở nơi này, coi như là "gia đình thường thường bậc trung", nói cách khác, nàng hoàn toàn có điều kiện để làm mễ trùng.

Sổ tay sinh tồn ở cổ đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ