Sau khi Shinichi rời đi, Ran khóc càng lúc càng dữ dội. Sonoko không biết nên nói gì, chỉ biết ôm Ran để an ủi.
- Tớ phải làm thế nào đây Sonoko? Shinichi, cậu ấy..._ Càng nói Ran càng khóc lớn hơn.
- Đừng khóc mà Ran. Là tên khốn ấy không tốt khiến cậu đau lòng._ Sonoko đau lòng khi thấy người bạn thân của mình bất lực như vậy.
- Cậu ấy nói tớ thay đổi? Có thật không, Sonoko? Cậu có thấy tớ thay đổi không?... Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ?..._ Ran cảm thấy mình bị mất phương hướng. Lẽ nào tình cảm suốt mười mấy năm qua giữa cô và anh sẽ tan vỡ sao?
- Tất cả mọi chuyện điều do Shiho Miyano mà ra. Nếu không có cô ta thì cậu và Shinichi sẽ không xảy ra chuyện như ngày hôm nay._ Sonoko tức giận nói.
- Chẳng lẽ là như vậy? Vậy tớ phải làm sao đây...?_ Ran sợ mất đi Shinichi, nhưng cô cũng sợ khi phải đối mặt với cô gái đó. Vì khi đối mặt với Shiho, cô không biết mình cần phải làm gì, nói gì cho đúng.
***
Do là buổi tối, xe chạy trên đường cũng không đông đúc như hồi chiều. Shinichi nhanh chóng lái xe về chung cư của Shiho. Bác bảo vệ đã quá quen với việc thấy Shinichi tới đây nên tươi cười cho anh qua.
Shinichi lái xe xuống tầng hầm, tìm chỗ đậu rồi đánh thức Shiho dậy.
- Shiho! Tới rồi, dậy thôi!_ Shinichi lay nhẹ người cô.
- Umh... Tới rồi à?_ Shiho dụi mắt quan sát xung quanh.
- Ừ! Cảm thấy trong người như thế nào rồi?_ Shinichi giơ tay áp lên trán cô. Vẫn còn sốt cao.
- Cảm ơn đã đưa tôi về.
- Không có gì đâu! Tôi đưa cậu lên nhà._ Shinichi mở cửa xuống xe rồi vòng qua bên Shiho ngồi mở cửa cho cô.
- Không cần đâu! Cậu về đi, tôi tự lo được._ Nhìn dáng đi của anh, cô bỗng cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
- Đi thôi! Tôi không có xe, chẳng lẽ tôi lấy xe cậu về?_ Shinichi nhìn cô khó hiểu.
- Không phải...
- Chẳng lẽ cậu bắt tôi đi gọi taxi? Đã gần 10h rồi, lấy đâu ra xe mà cậu nên nhớ, đây là chung cư cao cấp không có taxi chạy vào. Cậu định bắt tôi đi bộ một quãng đường để bắt xe đi về?
- ..._ Shiho không thể phản bác, đành để anh đưa cô lên nhà.
Shinichi đưa cô thẳng vào phòng ngủ, ấn cô nằm xuống giường rồi đi ra ngoài. Shiho tưởng là anh đã đi về nên muốn ra ngoài kiểm tra. Vừa mới đặt chân xuống thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Shinichi cầm theo một chậu nước đi vào.
- Cậu định làm gì? Đã sốt cao như vậy mà còn muốn đi đâu?_ Shinichi nhíu mày nhìn cô.
- Tôi tưởng cậu đã về nên định đi ra ngoài kiểm tra... cửa đã khóa chưa?_ Khi nãy cô có chút không muốn Shinichi đi về. Rốt cuộc là cô bị sao vậy. Tại sao lại có suy nghĩ đó chứ? Chắc cô bị sốt tới hỏng não rồi.
- Tôi không có đi về. Cậu nằm xuống đi._ Shinichi đặt chậu nước xuống tủ đầu giường, ấn Shiho nằm xuống, rồi mới ngồi xuống cạnh cô.