i

135 2 3
                                    

Mười ngày trước, anh trai tôi qua đời.

Anh mất trong khi đang làm nhiệm vụ. Kẻ thủ ác dùng quả bom tự chế làm nổ tung cả gian kho, nhấn chìm mười hai cảnh sát và bản thân ngập trong biển lửa. Cảnh tượng hẳn là rất kinh hoàng. Nghe nói cả vùng ngoại ô đâu đâu cũng nghe mùi xác thịt. Có thể có, có thể không, nói chung, hẳn là rất kinh hoàng.

"Luda, đi thôi con."

Ba tôi mặc bộ com-lê mới toanh, cái bộ mà vừa thứ hai tuần trước tôi còn giả lả khen đẹp. Chiếc băng kẹp cà vạt hình con chim phượng hoàng trông thật mỉa mai làm sao. Hẳn là chẳng ai ngờ rằng cái chết của cậu cả nhà họ Lee lại chìm trong sự ngu dốt đặc đỏ của một tên tâm thần thích vọc vạch.

Đặc biệt là nàng, người đã tặng chiếc băng kẹp cho ba.

Nghĩ tới nàng, tôi lại thấy lòng chùn xuống. Cả tâm hồn như bị nhấn chìm trong một mạch cảm xúc đen quánh, đôi vai cũng tự động rụt lại. Tôi nhìn mình trong gương, mái tóc vàng sáng chói chưa kịp nhuộm đen, đôi mắt chi chít những đường vân đỏ, cả khuôn mặt hóp lại thấy rõ. Tệ hại, xấu xí, phải, tôi đã rất đau buồn vì cái chết của anh trai.

Thành thật mà nói, mối quan hệ giữa tôi và anh đã từng không mấy tốt đẹp. Chúng tôi cãi nhau nhiều và luôn bất đồng quan điểm. Đó là lý do tại sao tôi chuyển ra ngoài sống vào năm thứ hai ở đại học. Nhưng ngạc nhiên làm sao, anh lại là người đầu tiên ủng hộ khi tôi dính vào mớ bòng bong liên quan đến biểu tình chính trị, một điều mà bất kì cảnh sát nào cũng hoặc là phản đối, hoặc là tránh xa.

Rồi cả cái ngày mà ba suýt đánh tôi gần chết, vì tôi công khai mình chỉ thích phụ nữ. Lúc đó anh đỡ cho tôi cả mấy đòn, vì không tài nào cản nỗi ba. Một người đàn ông gia trưởng và cổ hủ phản ứng thái quá khi đứa con gái duy nhất của mình có xu hướng tính dục khác người, tôi không lấy gì làm ngạc nhiên. Nhưng từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa anh và tôi trở nên khá khẩm hơn, thậm chí có vẻ tốt hơn nhiều so với đa số những cặp anh em khác.

Và nàng bước vào cuộc đời tôi.

Tôi yêu nàng suốt bốn năm trời, bốn năm trời dài đằng đẵng và tốt đẹp. Tốt đẹp vì tất cả những gì chúng tôi làm là sống cho ngày hôm nay. Chúng tôi yêu nhau mà chẳng vạch định gì cho tương lai, chúng tôi yêu nhau mà chẳng rạch ròi chi những ranh giới. Một ngày nàng xách va li đến nhà tôi, và nàng ở đó suốt bốn năm tiếp theo của cuộc đời.

"Vì tôi thích ở bên cạnh cậu."

Nàng nói thế, và tôi biết thế.

Một ngày nàng xách va li ra khỏi nhà tôi, và cứ thế biến mất.

Tôi có cố gắng tìm kiếm nàng không? Không.

Tôi còn yêu nàng không? Rất nhiều.

Tôi yêu nàng nhiều đến nỗi, sau khi nàng đi, tôi ngủ với gần nửa số phụ nữ mà tôi gặp.

Tôi yêu nàng nhiều đến nỗi, sau khi nàng đi, tôi cặp kè với cả cô bạn thân của nàng, với cả hội trưởng cũ trong câu lạc bộ của nàng, với cả bạn gái cũ của nàng.

Tôi làm tất cả những điều đó, chắc là để chứng minh rằng tôi vẫn ổn.

Tôi ước gì mình đã ổn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

After The FlameWhere stories live. Discover now