Gửi tới thế giới này và người bạn thân của tôi
Cuộc sống thật tàn nhẫn và nghiệt ngã. Thượng đế đã ban cho Adam và Eva trái chín tình yêu ngọt lịm nhưng lại nỡ để cái nhân đắng ngắt bên trong. Trước kia, khái niệm trọng nam khinh nữ và phân biệt chủng tộc vô cùng phổ biến và sâu sắc trên khắp thế giới. Đã từng, người đàn ông quyết định quyền học vấn của người phụ nữ; đã từng, người da trắng nắm trong tay số phận của người da đen. Nhưng giờ đây, những khái niệm lạc hậu ấy đều đã bị bác bỏ. Ngày nay, tất cả mọi người đều bình đẳng bởi một lẽ duy nhất: Ai cũng đều là con người. Vậy thì tại sao? Khi mà tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh, một xã hội bình đẳng thì vẫn còn tồn tại những ý kiến phân biệt đối xử ấu trĩ, vô căn cứ và độc ác: Phân biệt, kỳ thị người đồng tính. Đồng tính có gì là sai? Yêu một người cũng là cái tội hay sao? Bạn đâu thể ghét bỏ một người chỉ vì thứ họ yêu? Có những nơi còn bỏ tù, thậm chí là xử tử nếu một ai đó yêu người đồng giới. Tôi thật sự không thể hiểu nổi, điều đó thật vô lý và ngớ ngẩn! Yêu là quyền tự do của mỗi người. Nếu bạn có thể chấp nhận tình yêu giữa nam và nữ thì tại sao lại không thể chấp nhận tình yêu giữa nam với nam, nữ với nữ? Chẳng phải nam nữ là bình đẳng hay sao? Chúng ta vẫn luôn nói tới vấn đề bình đẳng giới tính, vậy thì gay hay les cũng đều là giới tính còn gì, họ xứng đáng được hưởng sự bình đẳng chứ?! Họ cũng là con người, cũng biết vui, biết buồn, liệu các bạn có bao giờ nghĩ tới cảm giác của họ khi phải nhận những ánh nhìn ghê tởm, kì thị từ phía xã hội? Có thể bạn nghĩ tôi chỉ là một đứa con nít không hiểu sự đời, chỉ biết nói linh tinh toàn những điều sáo rỗng. Nhưng xin các bạn, dù chỉ là những câu nói sáo rỗng của một con nhóc, hãy dành ra chút thời gian để đọc và ngẫm nghĩ về nó. Biết đâu, chính những điều sáo rỗng ấy sẽ khiến bạn nhìn cuộc sống với một con mắt khác tốt đẹp hơn nhiều.
Tôi có một người bạn rất thân là gay. Chính cậu ấy là người khiến tôi thay đổi quan điểm về giới đồng tính. Ngày trước, khi còn nhỏ, tôi cũng giống như các bạn, kinh tởm vô cùng giới tính thứ ba. Nhưng dần dần, quan điểm ấy của tôi cũng phai mờ. Dù vậy, tôi vẫn luôn vô tư trêu chọc bạn bè của mình như "Mày gay à?" hay "Đồ les!". Dĩ nhiên, đó chỉ là những câu bông đùa bình thường giữa bạn bè với nhau thôi, nhưng đối với một số người, đó là sự tổn thương to lớn. Hãy xem, nói như vậy có khác nào một kiểu kì thị! Rồi tôi quen với người bạn kia, chúng tôi ngày càng thân. Với giác quan nhạy bén của con gái hay của một Otaku có gần chục đứa bạn là hủ, tôi nhận ra tính cách cậu bạn thân có gì đó mờ ám. Và rồi một ngày cậu ấy thú nhận con người thật với tôi, đến lúc ấy thì hai năm rõ mười. Nhưng tôi lại không ghê tởm cậu ấy như tôi đã tưởng, có lẽ không phải vì tôi đã biết trước phần nào, mà vì chúng tôi là bạn thân. Tôi nhận ra cho dù cậu ấy là gay, cho dù cậu ấy yêu một chàng trai thay vì một cô gái, chúng tôi vẫn có thể trở thành bạn thân và cậu ấy cũng chẳng khác gì so với bao người bình thường khác. Khi đó, sau khi biết sự thật, tôi không biết nên nói gì. Và các bạn biết cậu ấy đã nói gì với tôi không? Cậu ấy nói:"Có phải cậu đang thấy ghê tởm tớ? Cậu sẽ lại bỏ rơi tớ như bất cứ ai khác?" Lúc đó tôi mới hiểu, nói ra sự thật đối với cậu ấy khó khăn tới mức nào, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần mất đi một người bạn thân. Bản thân cậu ấy cũng là một hủ nam. Có lẽ chính những câu chuyện tình mơ mộng nhưng cũng không kém phần bi ai trong tiểu thuyết đam mỹ đã vun vén tình yêu của cậu ấy với cậu bạn cùng bàn. Đó là một cậu trai khá đẹp mã và có cái tên bình thường như tất cả mọi người. Còn bạn tôi, cậu ấy luôn tự ti với ngoại hình không mấy bắt mắt và cái tên khác người của mình. Ngay cả khi đã thân nhau, cậu ấy vẫn giấu không cho tôi biết tên mình, cho tới lúc tự tôi tìm ra sự thật. Cũng chính vì cái tên khác lạ mà cậu ấy thường xuyên bị mọi người trêu chọc và đem ra làm trò cười. Tính cách cậu ấy cũng rất quái nên ai cũng nghĩ cậu ấy thật kỳ cục và quái đản, tốt nhất không nên dây vào. Riêng tôi, tôi muốn gọi cậu ấy là một người đặc biệt thay vì những từ ngữ thô thiển kia. Bởi sự thực, cậu ấy là một học sinh xuất sắc và đáng ngưỡng mộ. Tuy vậy, vẫn có nhiều người ghét bỏ và xa lánh cậu ấy. Trớ trêu thay, người cậu ấy yêu lại là người ghét cậu ấy nhất. Đó cũng là một người bạn khá thân của tôi, tôi quen cậu ta không lâu sau khi quen người bạn kia. Cậu ta được tới hai người đem lòng yêu (bạn tôi và một cô bạn cùng lớp), nhưng cậu ta lại chỉ yêu em họ của cậu bạn kia. Ba mối tình đơn phương, cậu ta cũng không được tình yêu của mình đáp lại. Tưởng vậy là cậu ta hiểu được cảm giác của hai người yêu mình, nhưng cậu ta vẫn coi tình yêu của họ như cỏ rác và chà đạp lên nó, nói những điều thậm tệ với cả hai người. Tôi ghét cậu ta. Người em họ của bạn tôi cũng chẳng khiến tôi hài lòng. Ngay khi biết cậu ấy yêu người đồng giới, cô ấy bắt đầu quay sang cười đùa cậu ấy và không ngừng gọi cậu ấy là "chị". Có lẽ vì không yêu và phần nào cũng muốn anh mình đến được với cậu bạn kia, cô ấy không nói chuyện với cậu bạn thầm thương trộm nhớ nữa, nhưng hành động ấy chỉ khiến cậu ta sinh ghen ghét, đố kị với bạn tôi. Cái gì bạn tôi cũng hơn cậu ta, cậu ấy có mọi thứ mà cậu ta không có, và như các bạn thấy đấy, trước đây tôi thân với cả hai người, nhưng sự thay đổi của cậu ta khiến tôi bắt đầu cảm thấy ghét cậu ta. Đó cũng là một lý do để lòng đố kị của cậu ta ngày một lớn. Bạn thân tôi biết cậu ta ghét mình, tôi cũng đã nói về sự ghen tị của cậu ta với cậu ấy. Khi biết người mình yêu yêu người khác, cậu ấy đau buồn đến không nói, không cười, tâm hồn như bay đi mất dạng. Ấy vậy mà người cậu yêu còn ghét cậu, đố kị cậu, liệu nỗi đau ấy còn lớn đến chừng nào? Tôi - Một đứa nhóc còn chưa nếm mùi vị tình yêu thì không thể hiểu được, chỉ biết bất lực đứng nhìn cậu ấy từ xa. Tôi là một phần nguyên nhân của lòng đố kị đó, vì tôi mà nó ngày một lớn hơn. Nhiều lúc, tôi đã định rũ bỏ tất cả, rời xa cả hai người vì nghĩ rằng như vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng rốt cuộc, tôi lại không đủ can đảm để làm điều đó. Khi biết rằng người bạn kia ghét cậu ấy đến thế, tôi gần như chết lặng. Một cảm giác gì đó khó chịu đè nghẹn lấy cổ họng tôi, giống như chính mắt tôi vừa chứng kiến một thứ gì đó vô cùng quan trọng vỡ tan thành trăm mảnh. Tôi thực sự thất vọng về cậu ta. Cậu ta cũng từng là một người bạn thân của tôi, từng thôi, sau khi cậu ta thay đổi thì không còn nữa, nhưng tôi vẫn thấy thất vọng vô cùng. Tôi đã từng, đã từng định kể hết tất cả cho một người bạn thân là hủ nữ nghe và xin cô ấy lời khuyên, nhưng khi nghĩ đến những dòng nhật ký cũ trên trang mạng xã hội Trung Quốc mà tôi tình cờ đọc được, tôi chột dạ. Cô gái chủ nhân của những dòng nhật ký ấy có một cậu bạn cùng lớp là gay. Là một hủ nữ - Người luôn bị lôi cuốn bởi tình yêu đẹp như mơ của những chàng mỹ nam trong tiểu thuyết BL (boy love), cô ấy không chấp nhận tình yêu của người bạn kia bởi một lẽ: Dung mạo xấu. Cậu bạn kia không được đẹp như trong truyện, vì thế mà cô ấy phỉ nhổ tình yêu của cậu, để rồi sau này phải hối hận vô cùng nhưng không thể bù đắp lỗi lầm. Tôi không muốn bạn thân mình cũng phải chịu những tổn thương như vậy, phải, cả hai người bạn thân. Tôi không muốn cô bạn kia phải hối hận, và lại càng không muốn cậu bạn của mình phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Vì thế, tôi quyết định không kể cho người bạn hủ nữ kia nghe. Hết năm lớp 12, cậu bạn mà bạn tôi yêu sẽ đi du học nước ngoài. Có lẽ, cho tới lúc ấy, người bạn của tôi mới có thể quên được mối tình đầu ngang trái đau khổ. Liệu tôi có thể làm gì cho cậu ấy đây? Liệu một nhóc tì như tôi có thể làm gì để bạn thân mình được hạnh phúc? Dù đó là điều gì, tôi cũng sẽ cố hết sức để thực hiện.
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật đã xảy ra với chính bản thân tôi. Có thể tôi không biết tất cả về cậu ấy, có thể tôi chỉ đang nhìn mọi việc trên một phương diện, nhưng ít ra, đó là những điều tôi mắt thấy tai nghe về cậu bạn thân của mình. Trên thế giới này, không chỉ có bạn tôi mà còn vô số, vô số những người đồng tính đang phải chịu đựng nỗi đau và ngày qua ngày gặm nhấm nó. Tại sao họ phải chịu tổn thương chỉ vì chúng ta - Những người họ thậm chí còn chẳng hề quen biết. Bởi lý do gì? Bởi nguyên nhân gì? Mà tại sao? Tại sao họ lại không được quyền yêu và được yêu như bao người khác? Đó chẳng phải là quyền lợi tất yếu mà thượng đế ban cho mỗi người hay sao? Tôi chỉ muốn nói một điều, sống trên đời này ai cũng như ai mà thôi. Đâu phải chỉ nam nữ mới có thể yêu nhau, tình yêu là không biên giới. Bởi vậy, xin mọi người đừng kỳ thị người đồng tính, xin đừng nghĩ rằng họ khác chúng ta. Và tôi xin gửi riêng tới người bạn của mình những lời chân thành nhất dù cậu có thể sẽ chẳng bao giờ đọc được:"Xin lỗi vì không thể làm điều gì cho cậu, xin lỗi vì đã không thể ở bên những lúc cậu đau khổ nhất...Và xin cảm ơn về tất cả những điều cậu đã làm cho đứa em gái này, dù tớ không thể làm bất cứ điều gì cho cậu. Hãy nhớ, bạn thân ạ, cho dù cả thế giới quay lưng lại với cậu, tớ sẽ luôn ở bên và ủng hộ cậu. Hạnh phúc nhé!"
Tâm sự của một người bạn thân