" Thằng kia! Đứng lại cho tao!"
Park Jihoon chuẩn BOY đang rủa thầm trong lòng, chỉ tại mình đẹp trai ngầu lòi nên mới phải chịu cảnh bị đánh ghen thế này đây.
Nam sinh trường nghệ thuật SOPA tài sắc vẹn toàn thì được hoa khôi tỏ tình cũng đâu có gì lạ đâu~~~
Thế mà cái bọn đầu óc bã đậu kia lại lấy cái lí do củ chuối này để đánh cậu thì đúng là không bằng sinh vật đơn bào~
" Bò cũng biết ngu chẳng lẽ tụi bay không biết mệt?! Tha cho tao đi!"
Jihoon hụt chân mém ngã, không sợ chết mà còn bồi thêm một câu day dứt lòng người như thế.
Cái gì mà "tài sắc vẹn toàn" cơ chứ?!
Cờ mờ rờ nó đứa nào tung tin đồn này~
Rõ ràng ngoại trừ những môn xã hội ra thì cái nào cậu cũng tạm ổn. Điểm thi chỉ là phải cố gắng cao để cứu vớt những con điểm thấp trong lớp thôi.
Cũng chỉ là vài con 9 hay con 8 thôi~
Trong khối đầy người điểm cao hơn cậu mà~
Park Jihoon đây chỉ chấp nhận vẻ đẹp bên ngoài của mình vô cùng hào nhoáng nổi bật giữa 7 tỉ người trên thế giới thôi!
Không biết ma xui quỉ khiến gì mà cậu chạy vào con hẻm kia. Vừa nhỏ vừa tối nhưng lại rất quen.
Hình như mình đã đến đây rồi. Mà đầu óc đâu nhớ mong chuyện ngày xưa.
Thoát khỏi lũ phiền phức kia đã~
"Ưm...uhm..."
Park Jihoon trợn mắt... Trốn sau cái hẻm này mà còn bị phát hiện sao?!
Chưa hoàn hồn thì giọng nói mang một chút trẻ con, một chút nam tính và một chút .... thân quen?
"Theo anh! Lẹ lên!"
Chẳng màng đó là ai mà cậu vô tư để người nó nắm tay dẫn đi qua một con hẻm nhỏ và đi ra ngoài một con đường khác.
"Có bị thương ở đâu không?"
Giọng nói nam tính ấy lại vang lên kèm với hành động không mấy liên quan...
Phải...
Chủ nhân giọng nói đó đang vén vạt áo cậu lên. Tỉnh ruồi mà còn sờ sờ bụng hí hửng cười toét miệng.
"Đúng là không thể có cơ bụng được!!!"
Khuôn mặt của thanh niên thuần khiết trong sáng, nổi bật giữa 7 tỉ người của Park Jihoon đỏ như cái cà chua!
"Cậu làm cái gì vậy hả?!"- Giật lại vạt áo còn dứ dứ nắm đấm trên tay.
"Thèm đòn thì nói một câu để anh đây đập chứ không cần giả làm biến thái như vậy!"
" Jihoonie của chúng ta đáng yêu quá!"
Xoa xoa mái tóc nâu của cậu vô cùng thân mật rồi tặng thêm một cái bobo vào gò má phúng phính đang đỏ chót kia...
Chạy đi mất...
Jihoon chỉ nhớ được câu nói cuối cùng thằng nhóc thèm đòn đó để lại:
" Tháng 3 gặp lại"
Ừ~ Tháng 3 gặp lại để ăn đấm.
Ông đây cao thượng không thèm chấp nhãi ranh như bây. Hứ~~~
Và vâng...
Tháng 3 trong buổi xếp lớp của chương trình Produce 101 của Mnet. Cái tên đấy tí ta tín tởn nhìn Jihoon cười toét miệng.
Vẫn là cái khuôn mặt đẹp trai đấy, vẫn là cái nụ cười đáng yêu đấy nhưng mà sao lại muốn đấm vào mấy "cái đấy" đến thế nhỉ?!
" Jihoonie vẫn đáng yêu như xưa nhỉ?!"
Nếu không có máy quay thì cái bản mặt nhởn nhơ cà lơ phất phơ đấy sẽ thành bản mặt nhởn nhơ phơ phết vết tím rồi.
Park Jihoon...
Mày là GOODBOY...
Là chàng trai có vẻ đẹp " nổi bật giữa 7 tỉ người trên thế giới"...
Calm down bầy bế...
Dù sao người ta cũng cứu mình mà...
"Cảm ơn cậu về việc lần trước!"
Chàng trai ấy vui vẻ trả lời lại:
"Không có gì đâu! Cậu không cần khách sáo!"
" Sao được. Mình sẽ trả lại đủ. Đâu ra đấy... Không thiếu cái gì"- kèm theo nụ cười toả nắng và cái nhìn cháy mặt.
" Tuỳ cậu thôi~~~"
Và đương nhiên 3 từ " tuỳ cậu thôi đã mở ra 100 ngày thảm nhất trong cuộc đời làm thực tập sinh của Lim Youngmin.