Hello, mọi người hôm nay Au sẽ viết tiếp câu truyện nhờ vào vào Bạn tên Quyntrn232 khuyến khích Au, Au rất vui nhưng giờ này Au chỉ nói ngoài lề là chuyện về Maria
1 là Maria từ sống với quái vật
2 là Maria là mồ coi ( đời sống thật của Au là có cha mẹ nên đừng có lo về Au)
3 Maria là Frisk ( nhưng không biết
4 Thới giới của Maria là quái vật và con người chưa bao giờ có chiến tranh
Thế chúng ta vào truyện đời sống của Maria
???: " Dậy đi Maria "
??? : " Để cho mình " * đụng mà của Maria và nhéo *
Maria: " Đau đấy Chara " * là lên *
Chara: " Tại cưng ham ngủ thôi "
Maria: " Mà cũng chào buổi sáng Sans và Asriel "
Sans: " Ta cũng vậy "
Tôi ra khỏi giường, còn Sans, Asriel với Chara ra khỏi phòng tôi để làm VSCN thôi. Tôi mặc cái áo lên mình thích với cái váy, đeo thêm cái vòng cổ thế xuống lầu ăn buổi sáng do mẹ Toriel làm. Tôi ngâm nhà bài hát cùng nụ cười trên môi, chào buổi sáng với mọi người rồi ăn sáng. Bỗng ngiên ăn xong thì bị Chara lôi vào rừng, Asriel cũng đi theo luôn. Đến rừng thì chúng tôi luyện tập. Tôi thấy lười biếng nên ngồi dưới gốc cây rồi chiềm vào giấc ngủ.
Tôi nhìn thấy mình trong căn phòng đen trước mắt là Sans và.....Chara....!!! Cậu ấy đang cầm một con dao bếp và cậu ấy đã giết Sans. Tự nhiên có rất nhiều giọt nước rơi xuống
Maria: " Chara cậu lại giết anh ấy "
Chara: " Tại vì họ dám làm hại cậu và xem chẳng có gì xảy ra, họ nên đi chết" * tiến lại gần Maria *
Chara tiến lại gần Chara tôi thì đẩy cậu ấy và chạy đi chạy lại ôm Sans nhưng đã quá trễ anh ấy đã chở thành cát bụi tôi là lên tay thì ôm đầu. Tôi đã khóc ào lên và cố gắng thoát khỏi cái giấc mơ quái đản này. Tôi ra thì không thấy ai hết chỉ toàn máu và sát chết của gia đình cô. Cô lùi lại ngước lên bầu trời đầy mây trắng thì có mấy cái trực thăng bỗng nhiên có một tiếng nói
???: " Đúng là một ác mộng tuyệt đẹp "
Maria: " Anh là ai !? "
??? : " Thì ra đây là người tạo ác mộng này mà xin chào tiểu thư tên tôi là Nightmare và chết đi " * triệu hồi Gaster Blaster *
???: " Không được anh trai " * chặn đòn *
Nightmare: " Tại sao ngươi lại muốn phá hỏng niềm vui của ta hả Dream " * tức giận*
Dream: " Niềm vui của anh chỉ là làm mọi người đau khổ thêm "
Tôi nghe hai người lạ nói chuyện, tôi đã bị chỉ ăn bơ nhưng tôi không quan tâm đến điều đó tôi đứng lên, đôi mắt thì trở nên vô hồn. Tôi dần dần bước đi, tôi đi qua cái người tên Dream và Nightmare. Một người lo cho tôi, một người thì tức giận tấn công tôi nhưng tôi đã chặn đòn lại. Tôi bước đi những giọt nước mắt vẫn rơi xuống. Thế tôi bỗng thấy Sans tôi chạy đến định ông ấy nhưng anh ấy đã phóng xương vào tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc thì mình đang ở trong phòng mình. Toriel chạy đến ôm tôi rồi
Toriel: " Con không sao chứ Maria "
Maria: " Con....không....sao...."
Toriel: " Con gặp ác mộng phải không ? "
Maria: " Con nói là con không sao " * đẩy Toriel *
Tôi đã lỡ đẩy mẹ cũng lúc đó thì Sans xuất hiện làm tôi thấy sợ hãi, tôi không muốn sử việc này tiếp tục xảy ra nên nhảy từ cửa sổ xuống. Tôi đáp xuống nhẹ nhàng rồi tôi dịch chuyển đến một nơi mà không ai biết hết. Tôi ngồi xuống, nhìn lên bầu trời. Tôi nhắm mắt lại sau đoa thì hát lên một bài
Tôi giờ này vẫn lạc lõng giống như hồi nhỏ, tôi tạo ra thanh kiếm nở một nụ cười với nước mắt vẫn tuôn chào. Tôi chuẩn bị đâm thì...
???: " Đừng lại đi Maria " * từ đâu ra xuất hiện, tay thì năm thành kiếm của Maria *
Maria: " Anh....là ai !? "
???: " Anh là người từng thấy nhóc làm việc này "
Maria: " Sans....? "
Error: " Đó là tên cũ rồi giờ này anh là Error "
Tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng trực thăng, tôi ngước lên thì đúng là là cái trực thăng mà tôi thấy trong mơ. Tôi liên chảy về thành phố tôi đang sông mà quên mình có sức mạnh. Tôi chạy chạy khi đến thành phố thì tất cả đã quá trễ rồi. Tất cả mọi người đã chết. Tôi cười biết vì sao không, tôi cười vì mình đã thất bại, vì mình là đứa không thể bảo vệ người mình yêu thương, vì tôi là kẻ sống sót duy nhất. Tôi cười một cách điên dại, còn nước mắt vẫn tuôn trào như suối. Tôi hận cả đời khi nhìn thấy tất cả đều chết trừ...tôi........bỗng có một người nào đó ôm tôi và che mắt tôi
Maria: " Lại là anh hả "
Error: " Đúng vậy "
Maria: " Tại sao lại làm vậy ? "
Error: " Vì ta không muốn nhóc thấy cảnh này lần thứ 3 "
Maria: " Không cần "( 3....lần....? * đứng dậy *
Tôi đứng dậy thì bị ngã, tôi cũng biết lý do là chân mình không mang giày đi chạy bằng chân đất nên giờ này chân tôi đã rườm máu rất nhiều. Mà Error đỡ tôi rồi bế kiểu công chúa, tôi cũng chẳng có sức để vung vẩy cứ thế để anh ấy bế. Anh ấy bế tôi vào căn phòng không giăn, nó toàn là trắng không. Tôi đang lim dim đôi mắt thì
???: " Maria em không sao chứ "
Tôi giật mình vì cái giọng khác lạ một chút xíu. Error đặt tôi xuống trên một ghế nệm, không biết đâu ra cái hộp cứu thương. Anh Error băng bó bàn chân của tôi, tôi nhìn Error băng bó.
???: " Nè đừng có cho anh ăn bơ chứ "
Maria: " Anh là ai...? "
Ink: " A, anh tên là Ink, người bạn cũ của em " * cười *
Maria: " Thế tại sao anh lại biết tên tôi"
Ink: " Cùng một lý do " * xoa đầu Maria *
Maria: " Dừng lại đi " * tức và phòng má lên *
Ink: " Dễ thương quá " * nhéo mà Maria *
Tôi thấy tức rồi đó mà tại sao anh ấy lại chung một lý do của Error, tôi trầm tư suy nghĩ về việc đó. Còn Ink thì xoa đầu tôi mãi với thêm nhìn vào tôi. Tôi thấy rối cái não thì có thứ gì đó hơi nóng nóng ở đâù tôi. Tôi lấy tay đụng vào nó thì là cái ly sữa nóng do Error hâm cho và đưa cho tôi. Tôi giờ này thấy ngố rồi đấy vì xung quang tôi toàn là màu trắng làm sao lại có lò vi sóng. Tôi cầm ly sữa, uống một ngụm
Error: " Nhóc muốn ở lại đây không ? " * Xoa đầu Maria *
Maria: " Em sẽ ở lại đây " * trả lời tỉnh bơ nhưng trong lòng thì hơi rối *
Thế tôi được sống cùng anh Error và Ink. Tôi luôn được xem trận chiến giữa họ và tôi cũng xem những việc làm của hai anh. Nhìn vô rất thú vị nhưng nếu rơi vào tầm tay của tôi sẽ không như nữa. Lâu lâu tôi nhớ gia đình nhưng Error và Ink luôn dụ dỗ cho tôi đỡ buồn. Làm những trò mà tôi thấy cười nhất. Tôi đã rất vui sống với họ
Nhưng trong lòng tôi luôn mang theo ác mộng
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Au lạc trôi vào Autale ( Drop Vĩnh Viễn )
FanficAu đã rơi vào thới thế giới lòng đất hay cho Frisk