#đoản ( anh à ! Em mệt rồi )
- Nếu có người hỏi tôi " yêu là gì? " Tôi sẽ mỉm cười và trả lời họ " Yêu là đau khổ, là nổi đau, là bồng bột, là thuốc phiện bạn chả bao giờ thóat ra được "- Cô yêu anh nhiều lắm, cô cứ nghĩ " Nếu như anh cưới cô thì anh sẽ hiểu được tình yêu của cô " NHƯNG mọi chuyện không như cô nghĩ
* ngày cưới của cô và anh, anh chỉ tới cùng cô hẹn thề qua loa, trao nhẫn cưới rồi bỏ đi cùng cô ấy, bỏ mặt cô với những ánh mắt khinh bỉ, thương cảm, hả hê,....
* đêm tân hôn anh vẫn không về, cô biết anh và cô ấy đang hoan ái vui vẻ, còn cô một mình trong căn phòng đỏ rực mà chảy nước mắt, cô lấy nhật ký viết tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay vào, cô đọc vào đó nó sẽ cho cô động lực tiếp tục cố gắng
* những ngày sau đó, cô đợi cơm anh tới 11 - 12h đêm, anh mới về, trên người anh nồng mùi nước hoa, cô biết anh ở chỗ cô ấy về, cô vẫn cười và bắt chuyện với anh.... Nhưng anh coi cô như không khí mà bỏ đi, cô lại khóc... Cô an ủi mình rồi anh sẽ hiểu tình cảm của cô, cô lại viết nhật ký
* những đêm ít ỏi anh ngủ ở nhà cô đều ngắm anh ngủ nguyên đêm, rồi sáng cô lại lon ton đi chợ mua đồ ăn về nấu cho anh, nhưng lúc cô về không thấy anh đâu, Anh..... Lại đi tới chỗ cô ấy rồi
- Cô nhẫn nhục chịu đựng sự lạnh nhạt của anh 2 năm.... Anh vẫn không hiểu được tình cảm của cô
* hôm ấy cô thẫn thờ bước trên con đường tấp nập, nhiều lần còi xe vang lên vì cô lách ra lộ đường... Cô giật mình đi vào rồi lại thẫn thờ.... Rồi cô nhìn thấy.... Anh và cô ấy.... Trong một quán cafe gần đấy... Anh cười... Anh múc bánh cho cô ấy... Anh dịu dàng vén tóc cô ấy... Những hành động anh chưa từng làm với cô.... ĐAU... THẬT SỰ RẤT ĐAU phải chăng cô đã sai?
* cô chịu hết nổi rồi, chạy lại đó đứng trước mặt anh, run rẩy thốt lên " Anh~~~~" Anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng nhả ra " Nói " Cô cố gắng không cho nước mắt rơi " Cô ấy là....? " Nhìn cô rồi nhìn cô ấy anh vẫn bình thản như vậy " Bạn gái tôi... À! Cứi cô hai năm rồi nhỉ? Nên ly hôn rồi... Đơn tôi đã nhờ luật sư gửi đến nhà cô về mà xem " KHÓC... cô khóc... Nước mắt chảy... Anh à! Nếu anh cho em một chút dịu dàng? nếu anh quan tâm em bằng một nửa cô ấy... Thì em đã mãn nguyện thế nhưng anh không làm anh không làm... Không làm!!
* anh nhíu mày nhìn cô..... Khi thốt ra những từ đó, thấy nước mắt cô rơi... Anh có một chút khó chịu.... Anh chả biết dạo gần đây mình làm sao nữa... Nhìn thấy cô anh lại không kìm được lòng... Nên anh về nhà ngày càng ít
* cô gạt nước mắt chạy ra đường... Bỗng " Bíp... Bíp ".... Một tràng kèn xe vang lên... Cô không nghe thấy gì cả cứ chạy, chạy không điểm dừng " Rầm " Cô nằm đó... Mặt nước mắt và máu hòa trộn cô nở nụ cười..nụ cười thê lương đến đáng sợ...
* anh ở trong quán cafe lao nhanh ra ngòai ôm lấy cô " Này... Cô... Cô không được làm tôi sợ đấy... Cô không được chết đấy " Anh run rẩy nói như cô lúc nảy, cô đưa tay lên sờ mặt anh " A...anh à! Đ...đây là c...câu nó..i anh nói với em dài n...nhất từ lúc chúng ta c...ưới đ...đấy" " Sau này tôi sẽ nói thật nhìn cho cô nghe cô phải sống đấy" Cô cười " anh à ! Em mệt rồi " Cô nhắm mắt....
( Bệnh viện)
* " Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức " Bác sĩ, ý tá cuối đầu như thương tiếc cùng xin với anh, cha mẹ cô và cha mẹ anh, mẹ cô sủi ngay tại chỗ, cha cô lên cơn đau tim chỗ đó ồn ào hẳn lên. .* anh đứng đó, trước cửa phòng phẩu thuật.... Im lặng, khóc, thẫn thờ.... Đây không phải điều anh muốn không phải hòan tòan không phải, trời đổ mưa.... Như thương tiếc cho cô, một cô gái BẤT HẠNH
* Anh đọc nhật ký của cô, càng đọc anh càng đau, thì ra anh vô tâm như vậy thật vô tâm, 2 năm cô đã chịu đựng những gì từ anh? Anh cũng chả biết nữa
* cô đi rồi... Cô đi ai sẽ chờ cơm anh mỗi tối? Cô đi ai sẽ ngắm hắn và đắp mền cho anh lúc nửa đêm? Cô đi ai sẽ chạy đi chợ rồi mua đồ ăn về cho anh? Cô đi ai... Ai sẽ làm những điều đó? " Hy Quân à! Anh xin lỗi em xin lỗi... ANH YÊU EM
----------------------------------------
-Ta viết chưa hay nên m. N thông cảm nka tại ta viết khi cảm xúc dâg trào ><
- À! Sai lỗi chính tả gì đó thì nkớ nkắc ta nké
- Wattpad ta để dứi cmt... Follow để đọc truyện ms nhất nka
YÊU
- #Rii
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh à ! Em mệt
Short Storycó người hỏi tôi " Yêu là gì? " tôi sẽ mỉm cười và trả lời họ " Yêu là đau khổ, là Hy sinh, là thuốc phiện không bao giờ thóat ra được "