Phản Bội

1.2K 29 0
                                    


"Ngày 1 tháng 7, mưa nhỏ.

Văn Trạch tra xét tất cả tư liệu của tay thám tử kia, đều không tìm được chứng cứ liên quan đến Bành Đào, là họ đã tiêu hủy chứng cứ sao? Trước mắt tạm thời không có cách nào tiếp xúc được với GPS trong xe Bành Đào, phía Văn Trạch đang rơi vào thế cổ chai.

Ngày hôm qua Văn Trạch vốn muốn đi hỏi Cung Đình, nhưng bị tôi ngăn cản, hiện tại đả thảo kinh xà hết thảy sẽ phí công nhọc sức. Bành Đào dè chừng tôi, tôi không tiện đối diện đấu với gã, nhưng Văn Trạch thì khác, y rõ ràng chân tướng của vụ án Lý Vọng Long, đối phương không sớm diệt khẩu y, ngược lại cực lực lôi kéo y, đây là một cơ hội vô cùng tốt!

Nhưng tôi phải làm sao để nói Văn Trạch giả vờ qua lại thân thiết với chúng đây?! Văn Trạch tính tình thẳng thắn, xúc động, không thích làm chuyện lén lút, cho dù chỉ góp vui lấy lệ, chỉ sợ y cũng không chịu được. Cho nên chỉ có thể mở miệng ở thời cơ thích hợp, mặc dù có lỗi với Văn Trạch, nhưng không còn cách nào khác!

Kế hoạch này tạm gác sang một bên, Cung Đình chưa từng gặp tôi, do tôi theo vào thì thỏa đáng hơn.

Song có một điểm cực kỳ quái lạ, chuyện tôi đã ở nhà gỗ lại không có ai đề cập đến, khi ấy trừ Văn Trạch và Lý Vọng Long ra, còn có năm tên cảnh sát, họ đã ghi chép lời khai của tôi, nếu bọn Bành Đào có năng lực điều họ đi, điên đảo thị phi, thì nhất định lấy được lịch sử ghi chép của họ, nhưng tại sao chúng lại chọn lôi kéo Văn Trạch, mà chẳng hỏi han gì tôi?

Đã chuẩn bị trừ bỏ tôi?

Không có khả năng lắm, loại chuyện này đương nhiên càng sớm xuống tay càng tốt, nhưng đến nay chúng lại chậm chạp không có động tác, là đang chờ gì sao???"

***

Đường Nam Liễu thành phố TMX, khu nhà cao cấp thượng phẩm nhất thành phố.

Cung Đình dắt tay con trai năm tuổi của Bành Đào rời khỏi khu nhà, chuẩn bị như mọi khi đi bộ đến nhà trẻ tư nhân cách phía trước hơn 200m. Bà ta vừa ra khỏi khu nhà, một thanh niên mặc đồ học sinh tiến lên đưa cho bà ta một tờ rơi thiết kế tuyệt đẹp, bà ta vốn không muốn nhận, nhưng lời quảng cáo trên tờ rơi hấp dẫn bà ta, phía trên viết:

"Bạn phiền não vì hôn nhân của mình sao? Vốn phải tin tưởng lẫn nhau bạn đời vốn đã hứa hẹn vĩnh viễn chẳng phân ly gần đây lại khiến bạn không có cảm giác an toàn? Bạn có từng cân nhắc đến việc cầu trợ thám tử? Hay bạn lại cực kỳ áy náy mà bỏ đi suy nghĩ này? Hôn nhân của bạn còn có thể trở về khoảng thời gian vui sướng hạnh phúc mỹ mãn như trước kia?"

Mỗi một câu mỗi một từ trong đó đều đả động thật sâu tới tim Cung Đình, nhà tư vấn tâm lý này giống như đong đếm theo ni tấc của  nàng mà làm theo yêu cầu vậy, Cung Đình nhìn địa chỉ, vừa vặn cách khu nhà bà ta ở không xa, bà ta thuận tay bỏ tờ rơi vào trong túi.

Sau khi đưa con đến nhà trẻ, Cung Đình căn cứ vào địa chỉ trên tờ rơi tìm được chỗ nhà tư vấn tâm lý kia.

Chỗ nhà tư vấn này tựa hồ vừa khai trương không lâu, phong cách trang hoàng giản dị, sảnh chính chỉ có năm mét vuông, đặt một cái bàn, hai cái ghế song song cho ba người ngồi, cùng một kệ sách báo. Cô gái ngồi quầy tiếp tân thấy Cung Đình đẩy cửa vào, đứng dậy chào đón:

Nhật Ký Sát Thủ - Trầm Mặc Chi ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ