Chapter 28:
Provence, Pháp,
Trên cánh đồng hoa lavender tím ngát hương, một chàng trai đang nằm bệt ra giữa đồng, khiến những cây hoa dưới đó bị đổ rạp và bẹp dí. Ánh nắng mặt trời chói chang rực lửa nhưng không thể đánh bay cái vẻ đẹp đó mà còn làm cho nó thêm rực rỡ. Chàng khẽ thở dài, cuộc sống nơi đây khá yên bình và êm dịu nhưng có lẽ vẫn không thể khiến tâm tình chàng thanh thản nỗi. Có lẽ, chàng nhớ một người nào đó.
- Cơm đi thằng khờ! - Đó là tiếng gọi thân thương của một cậu trai trẻ cũng thương thân không kém. Và cái cách cậu gọi vào ăn cơm cũng rất dễ thương như chính cái tên cậu - Park Jimin.
Chàng trai khẽ động đậy người, cơ thể anh còn khá mệt mỏi và nặng nề sau khi hoàn thành nhưng công việc vườn phía sau nhà. Khẽ vươn vai, anh nhắm mắt ngẩn cổ lên trời cao, hít lấy cái nắng dịu êm đó và để nó đáp xuống khuôn mặt góc cạnh của mình. Mọi thứ quá đỗi dịu nhẹ và êm đềm, nhưng vẫn còn một khoảng trống chưa thể lấp đầy trong anh!
Khó khăn chống tay ngồi dậy, anh phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên áo và quần rồi sải những bước chân dài vào bên trong căn nhà - nơi một anh chàng khác đang đợi cơm với những tiếng nói thân thương.
- Cậu có dự định trở về Hàn không? - Jimin hỏi người đối diện. Câu hỏi này, anh không biết là đã hỏi cái con người kia bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận được sự im lặng đến đáng sợ, hoặc nếu có thì chỉ là những cái lắc đầu nhẹ và một khuôn mặt cực kì thất vọng.
- Không! - Chàng trai cuối cùng cũng lên tiếng trả lời cái câu hỏi kia. Nhưng kết quả vẫn là "không".
- Tại sao? - Jimin lại hỏi.
- Tôi không quen ai ở đó cả! - Chàng trai đưa một miếng kim chi vào miệng rồi khẽ nói. Tiếng nói yếu ớt như thể đang nghẹn ngào lại ở giữa cổ họng.
- Tại sao lại không quen ai? - Jimin chồm người đến hỏi.
- Lật cái bàn vào mặt cậu bây giờ. - Anh chàng kia nhẹ đẩy Jimin về lại vị trí cũ, kéo lại chiếc bàn rồi buông đũa nói tiếp. - Vì tôi chẳng thể nhớ cái gì cả...!
__________________________Kể từ cái ngày xác Taehyung được đưa đi, NaYoon trở nên như người mất hồn. Năm năm qua, chưa bao giờ cô từ bỏ ý nguyện tìm kiếm anh, một cuộc sống trong năm năm mà không có hình bóng anh nó thật là khó khăn. Cuộc sống đảo lộn, mọi thứ trở nên cô đơn lạc lõng. Ngay chính Jungkook cũng không nghĩ rằng anh lại làm nên một cái kết thật sự "có hậu" như ngày hôm nay.
- NaYoon à, con ăn chút cháo đi! Con gầy xanh xao rồi đó. - Bà Han lo lắng đến hao gầy cả sắc mặt và thần thái. Hai bàn tay nhăn nheo run run cầm tô cháo nóng hổi, hốc mắt khẽ cay. Cậu Kim đó, thật khiến bà biết cách đau lòng gián tiếp mà.
- Con không muốn ăn, mẹ đi ra đi! - Han NaYoon mệt mỏi nhắm mắt, lưng quay lại đối diện với mẹ mình. Cả người cô run bần bật. Suốt năm năm nay, cô luôn gặp cơn ác mộng đó, cái cơn ác mộng đã cướp đi sự sống của người cô yêu. Đêm qua, nó lại hiện về khiến cô choàng tỉnh giấc với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và không khác gì con quỷ là bao. Rồi đến một lúc bất lực, cô chỉ còn biết ngồi ôm gối cúi đầu và bật khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFICTION - GIRL][BTS V] Lost Forever?
FanficAuthor: Sweetie♎️ This is my fifth fic! Câu chuyện nhà trọ. Bốn con người, ba câu chuyện. Dòng đời xô đẩy khiến họ vô tình lạc mất nhau. Tựa đề tạm dịch: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời NSX: 03 - 11 - 2017 ❌Don't take it away from me!❌ Bìa: pinterest