Năm 14 tuổi, tôi biết Nam là người vạn người mê, khó mà chạm vào.
Năm 15 tuổi, tôi chạm đáy lưới tình của anh. Nhưng vô vọng, tôi chẳng mấy nổi bật. Ngoại hình của tôi không khác gì một đứa con gái, chúng khiến tôi mặc cảm.
Năm 16 tuổi là lần chúng tôi chạm mắt nhau, nó như một giấc mơ.
===================
Vào một buổi sáng nắng chói chang, sau tiết thể dục. Cứ tưởng tôi bị trễ học, lại sắp bị thầy Bách mắng trước lớp nữa rồi. Nghĩ thôi mà đã thấy nhục, tôi cắm đầu cắm mũi chạy nhanh hết sức có thể mặc kể mọi thứ xung quanh.
-BAM
Ui da!!! Đã trễ rồi mà còn đâm vào người khác nữa. Sao xui quá vậy trời!!!
-"Đi không nhìn đường à? Còn ngồi đó ăn vạ à?"
Từ câu từ chữ khiến tôi kinh ngạc. Không lẽ là Nam? Tôi từ từ ngước mắt lên. Mọi thứ còn xót lại trên tay tôi rớt hết xuống đất.
-" X-Xin l- lỗi!"
-"Thì ra là hậu bối à? Thôi đi đi, anh đây không bao dung lắm!"
Anh ấy bi..ết m..mình, anh ấy còn cười với mình nữa. Giờ thì không còn xui nữa rồi. Hôm nay là ngày may mắn nhất đời tôi.
Tôi hậu đậu lượm đồ vô tình đụng phải bàn tay của Nam. Mọi thứ trong đầu biến mất, chỉ còn những suy nghĩ về Nam thôiiii. Một xíu nữa là tôi mình sắp trễ rồi. Vội cằm mọi thứ tôi có thể thấy rồi chạy nhanh tới lớp. Mọi ánh mắt chứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi khó chịu.
Tiếng thầy Bách mắng nghe cứ như một bản nhạc giao hưởng. Giờ thì tâm chí đâu mà học nữa. Có đứa nào mà mới được crush cười rồi chạm tay mà còn đủ tỉnh táo để làm việc nữa không? Không.
Nghe nhạc xong tôi tung tăng về chỗ của mình. Tôi ngồi nhìn ra cửa số cuối lớp. Mọi thứ vừa xảy ra như giấc mơ mà tôi hằng mơ mỗi tối.
Chứ ngồi mơ màng mặc kể luôn ông thầy đang giảng gì. Nhưng ít ra còn có con bạn làm lớp trưởng, chép bài nó thì cũng chả sao nên tôi tiếp tục việc mình đang làm dở dang, mơ.
-"Cả lớp đứng"
-"CHÚNG EM KÍNH CHÀO THẦY Ạ"
Ủa??!!??..... Hết tiết rồi hả? Nhanh dữ, bình thường cả tiết này dài như cả thế kỷ mà.
-"Nè, chép gì chép đi"
Lớp trưởng kính yêu của tôi ném cuốn vở xuống trước mặt tôi.
-"Trời ơiii! Yêu mày nhất luôn"
-"Ê mà hình như có thằng cha nào kiếm mày kìa."
Tôi ngó nhìn xung quang rồi thấy Nam đang đứng dựa cánh cửa nhìn tôi
-"Má ơi,... không phải là thằng mà anh lớp trên."
Mắt tôi dán chặt vào nụ cười toả nắng của anh ấy, còn cái con lớp trưởng thì làm gì biết thưởng thức trai. Không thể tin được, h..hình anh ấy đang g...gọi tôi. Tự ngắt mình một cái. Đau quá!!! Vậy là thiệt sao?
Tôi tự chỉ mình rồi thấy anh ấy gật đầu cằm cái hộp bút lắc. Tôi vội kiểm tra trong cặp. Đúng rồi! Hồi sáng đụng phải Nam rồi lính quýnh quên luôn cái hộp bút.
Tôi chạy lại chỗ anh đang đứng nhưng đám con gái chứ chen đẩy tôi ra làm tôi xém té. Mà cũng cảm ơn tụi nó!!! Nam vòng qua eo tôi đỡ tôi khiến bọn con gái xung quanh ghen tị. Hạnh phúc quá đi mất. Hết được crush cười, chạm tay rồi còn được crush ôm.
Dù rất thích nhưng như vậy lâu thì kỳ nên tôi đứng dậy chỉnh quần áo chỉnh tề.
-"Em có không?"
-" K-Không sao"
Anh ấy quan tâm mình!!!!
-"Sao mặt em đỏ vậy? Sốt à?"
Chưa kịp trả lời trả vốn Nam giơ tay lên chạm nhẹ vào trán tôi. Giật mình tôi lui lại phía sau.
-"Anh kiếm e-em có vi-việc gì?"
-"Chỉ để đưa em hộp bút em để quên thôi. À mà em tên gì vậy?"
Nam lấy tay lại rồi đưa tôi hộp bút.
-" En tên Lạc Ân"
-" Anh tên Trượng Nam, lớp 11 hơn em một lớp!"
Anh giơ tay ra như muốn bắt tay với tôi nhưng lại bị con lớp trường cướp trên dàn mướp.
-"Còn tôi tên Ánh Di. Bây giờ anh có thể đi, bọn tôi còn đi ăn trưa nữa!"
Cơ hội ngàn năm có một mà lại bị nó làm hư. Tôi đẩy nhẹ nó đưa ánh mắt ra hiệu. "Bà bị làm sao thế?". Rồi nó nhìn lại tôi. "Để tui lo!".
-" À... ưm... Hay để anh mời mấy đứa ăn?"
-"Không cần thiết, bọn tôi còn phải nói chuyện riêng"
Sao lại có thể lạnh lùng với Nam như vậy chứ???? Hình như anh ấy quê rồi. Giờ thì người cũng đi mất.
-"Thấy trai là mắt sáng lên hà!"
-" Mày bị gì vậy? Mày cũng biết là tao biết ổng mà!"
-" Có giá lên đi gái. Mày mà cứ như vậy thì làm sao mà thằng đó đổ cho mày được. Mặc dù biết là nó bisexual đấy." ( thích cả nam lẫn nữ )
-"Thôi thôi thôi, đi ăn đi, sáng bị ông thầy thể dục bắt chạy mấy vòng sân."
-"Ừm"
HẾT CHƯƠNG 1
:::::::::::::::::::::::::::::
Ps: cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của tui. Nếu thấy hay xin vote và follow để cho thông báo khi tui đăng truyện. Hãy để lại comments về ý kiến của mọi người nha.
Ps2: 952 chữ
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÁ KHỨ RỒI CÓ LẬP LẠI? (ĐAM MỸ)
Teen FictionTRUYỆN: QUÁ KHỨ RỒI CÓ LẶP LẠI? TÁC GIẢ: NGUYNG --------- Ông trời thật bất công với cậu, làm cậu đau khổ, làm cậu hết đi hy họng. Rồi lại cho cậu mong đợi và một lần nữa cướp chúng đi. ----------- Mong mọi người ủng hộ và họp ý