Chihiro nhắm mắt lại cô nằm xuống chiếc giường của cô và nghĩ đến một người đó là anh, Haku
Đi ! Và đừng bao giờ nhìn lại cho đến khi bạn đến cuối đường hầm! Đi ngay!
Chihiro che mặt lại và cô thở dài " đã nhiều năm rồi tôi chưa thấy anh ấy " cô dang lòng bàn tay ra và thả lỏng tinh thần của mình
Lần cuối tôi gặp anh ấy là lúc tôi 10 tuổi còn anh là 12 tuổi , chúng tôi đã cách xa nhau nhiều năm rồi nhỉ.... Đã xa cách 8 năm rồi vâng một quãng thời gian rất dài đối với tôi nó như hàng thế kỉ vậy .... Không bk Haku giờ anh ấy trông như thế nào rồi nhỉ???Chihiro đánh nhẹ vào đầu mình để tỉnh táo hơn và thở dài và nhìn lại mình trong gương , cô vẫn có cái đuôi ngựa dày, lộn xộn như cô đã cột nó trong quá khứ , sự khác biệt là nó đã dài hơn trước rất nhiều nó đã dài tới thắt lưng của cô , cô thở dài và úp mặt mình vào chiếc gối thân quen của mình lật người cô vỗ trán và chớp đôi mắt " Hmm.... Hôm nay mình có kế hoạch gì không nhỉ ??? "
Lấy lại tinh thần Chihiro mỉm cười bước xuống giường và đứng thẳng người và cười tươi với bản thân và vung nắm đấm trong không khí :
" Được rồi ! Mình sẽ đến dòng sông Kohaku nơi mà mình gặp Haku đầu tiên ! " ( tg : lúc rớt chiếc giày 😂😂😂)
Cô đang sầm tủ quần áo và thay bộ trang phục ngủ của mình , nó giống như thường lệ một lần nữa , chỉ là chiếc áo phông màu trắng cũ với đường kẻ màu xanh lục xẻ ngang , quần short màu hồng và đôi giày thể thao màu vàng quen thuộc của cô . Cô mặc khi lần đầu gặp Haku cô mỉm cười với chính mình ( tg : con này tự kỉ nặng / chihiro : nói zề đó con nhỏ kia / tg : zọt lẹ ) và nhìn mình trong gương .
Cô đặt ra cho mình một dấu hiệu may mắn 🍀 cho mình và rời khỏi nhà
Còn tiếp..........
Tặng nàXác định lun tình hình anh thần chết 😂😂😂 tội cho anh ấy