Sẽ có những câu văn mang hơi thở nam×nam - 18+ ( che mắt + bịt tai )
Ai mẫn cảm hay dị ứng thì click back !
-----------------------------------------------Trong một căn phòng xa hoa sang trọng, ánh đèn sáng vàng nhạt yếu ớt phủ lên hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau không một kẽ hở. Hơi thở dồn dập, tiếng ren rỉ đứt quãng lúc cao lúc thấp lúc lớn lúc nhỏ theo những 'va chạm' thân thể ngày càng kịch liệt ...
Người đàn ông trung niên không ngừng ra vào trong thân thể trắng trẻo của cậu trai trẻ dưới thân, cơ hồ muốn chà đạp cắn nhéo cấu xé con người ấy cho hả cơn giận dữ nơi lồng ngực phập phồng chỉ trực chờ để được bộc phát từ lâu...
" Mẫn Hách... Lý Mẫn Hách, cả con trai tôi em cũng dám quyến rũ ...hmm ..." - Trong lúc cao trào thú tính của người đàn ông bộc phát trừu sáp điên cuồng, hồ ngôn loạn ngữ nhắc tới tên người con trai đáng ra giờ phút này phải ngoan ngoãn nằm dưới thân ông ta mà rên rỉ, chỉ không ngờ Thái Hanh Nguyên lại trở về đúng lúc cản trở chuyện tốt, không những thế còn một tay cướp đi miếng thịt ngon đã đến cận miệng ông ta ... " Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu" - ông ta gằn từng chữ, giọng nói lấp đầy bởi cơn giận dữ
Sau khi phát tiết đầy đủ từ sinh lý cho đến tâm lý, ông ta thỏa mãn đi vào phòng tắm không quên ném cho cậu trai kia một ánh mắt sát hỏa. Nhiêu đó cũng đủ hiểu, cậu trai trẻ mặc kệ thân trên đau thân dưới càng đau mà lết xác nhặt lại áo quần mặc vào rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
-----------------------------------------------✂
Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa hắt vào trong phòng, Thái Hanh Nguyên mắt nhắm mắt mở tay che miệng ngáp tay thì vò vò mái đầu như tổ quạ rối xù. Nếu hắn tự mình nhìn thấy hình ảnh này trong gương cơ hồ cũng một phen hoảng loạn, còn đâu nam thanh niên anh tuấn siêu cấp tiêu sái vô biên, cao ngạo lạnh lùng thường ngày... Hắn nhanh chóng vọt vào phòng vệ sinh cá nhân mong cứu vớt chút hình tượng còn xót lại .
Xong xuôi quay lại phòng ngủ, diện mạo đổi khác hoàn toàn trở về nguyên trạng lạnh lùng vốn có. Lúc này mới để ý đến một điều bất thường, cậu nhóc 'của hắn' đâu rồi? Lòng rối như tơ, hắn vùng vằng đi ra khỏi phòng trong đầu hiện lên phỏng đoán khiến hắn ngay lập tức muốn xác nhận, có khi nào Mẫn Hách đã thừa cơ bỏ trốn? Nghĩ đến đây mắt hắn đã đỏ ngầu lên, cậu...tốt nhất là không nên làm mấy chuyện dư thừa này, nếu không...
Tìm hầu khắp các lối vẫn không thấy bóng dáng Mẫn Hách đâu, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn nghiến răng tay nắm thành quyền . Ngay lúc này, âm thanh từ phía không gian phòng bếp phát ra... Mới nhớ, hắn vội quá nên đã không kiểm tra phòng bếp, bất quá ai muốn bỏ trốn mà lại vào phòng bếp ?
Từ từ tiến về khu bếp, hắn thở phào khi nhận ra thân ảnh ấy đang cắm cúi nấu gì đó. Hắn tiến lại gần, từng bước di chuyển rất nhẹ nhàng như đã được huấn luyện, tay hắn vòng qua cái eo mảnh khảnh từ đằng sau kéo trọn vào lòng.
Mẫn Hách bị bất ngờ suýt nữa hét toáng lên, theo phản xạ cậu quay người về sau toan đẩy hắn ra nhưng bất thành, vòng tay hắn quá chặt. Mặt đối mặt, chắc là vì hoảng sợ mà tim cậu đập loạn cả lên, tay run run đặt lên ngực hắn muốn đẩy ra kéo dãn khoảng cách hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HyungHyuk - Longfic/H - Ôm Em Vào Lòng !]
Fanfiction[ Tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa ] Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. You've had my heart since hello. Nothing...