Mẫn thương Hưởng

524 72 6
                                    

"Học sinh đạt huy chương vàng cuộc thi Olympic Vật lý Quốc Tế, Phác Chí Mẫn. Mời em lên nhận giải, thay mặt cho nhà trường thầy xin cảm ơn em đã đem lại thành tích cho nhà trường."

Thầy hiệu trưởng trường mặt vui như hoa, hướng ánh mắt đầy mong đợi về cậu học sinh ưu tú Phác Chí Mẫn.
Ha, cậu ta là bạn của Hưởng đấy. Mẫn giỏi không, Mẫn đem lại cho cái trường này biết bao thành tích rồi chứ hở? Bạn Hưởng có khác.

"Kìa Mẫn, đến Mẫn lên nhận giải kìa. Nhớ cười thật đẹp vào nha, Hưởng chụp cho cả một bô để đời "

" Hưởng ngốc, lần nào Hưởng chẳng chụp một đống rồi rửa ra treo đầy nhà rồi đấy "

Ừ nhỉ, mỗi năm Mẫn lên nhận giải như cơm bữa, giải online, giải thành phố, giải quốc tế, giải nào chẳng xứng tên Mẫn. Mà y rằng mỗi lần đó là Hưởng lại ti tởn cầm cái máy ảnh (cậu tích góp hết tiền tiết kiệm để mua được) lên xuống, lăn lộn để chụp hình cho Chí Mẫn. Bảo là mỗi tấm một kiểu đi đằng này tấm nào cũng y như tấm nào, Chí Mẫn mặt than cười như không cười làm Hưởng kêu oai oái bắt anh cười để cậu chụp mà anh không nghe, kết quả chụp bao nhiêu tấm như nhau mà Hưởng vẫn rửa ra treo ở nhà đấy thôi. Cái gì mà treo để sau này còn nhớ, cái gì mà Hưởng tự hào về Mẫn lắm chứ, Hưởng ngốc nhà Hưởng.

Mẫn bước lên bục nhận giải, thầy hiệu trưởng cứ phải nói là tay bắt mặt mừng, hết lời khen ngợi Mẫn ấy. Hưởng bên dưới vừa lăn xả chụp hình vừa phổng mũi tự hào khoe về Chí Mẫn.

Lúc về, Hưởng cầm huy chương vàng chụp chụp choẹt choẹt mấy tấm nữa, bắt Chí Mẫn ôm nó cười cho cậu chụp. Chụp xong, cất hết đồ nghề đi Hưởng lại bắt đầu bài ca tự hào về Chí Mẫn

"Mẫn của Hưởng giỏi quá đi, lại thêm cái huy chương vàng nữa rồi, chả bù cho Hưởng, Hưởng chẳng có cái nào. Cô chú Phác chắc tự hào về Mẫn lắm chứ ba mẹ Kim mỗi ngày Hưởng về là y rằng cứ Hưởng học bài có chăm không, Hưởng có nhờ Mẫn dạy bài không rồi cứ này cứ nọ đến loạn cả đầu lên ấy"

Tại Hưởng vừa khen, vừa thuật lại mấy câu nói mẹ Kim hay nói với cậu. A, ta nói đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hưởng thuật lại mà cứ như một mẹ Kim thứ hai vậy. Mẫn chỉ biết nhìn Hưởng rồi cười, Hưởng của Mẫn đáng yêu quá mà

----------

"Mẫn, nay Mẫn với Hưởng đi ăn mừng Mẫn được huy chương đi. Lâu lắm rồi mình chưa đi."

"Ừ, để Mẫn mời cho, tiền thưởng cũng có kha khá đây này. Chắc đủ để một con heo như Hưởng ăn nhỉ? "

" Hừ, Hưởng béo béo mới khỏe, mới đáng yêu chứ. Ai như Mẫn, người gì mà gầy tong teo, sắp tới đi với Hưởng người ta lại tưởng Hưởng anh trai của Mẫn đấy."

"Rồi rồi, Hưởng béo mới khỏe, mới đáng yêu" đều là một tay Mẫn vỗ béo Hưởng mà, Mẫn không yêu sao được. Hưởng mà gầy đi chút xíu xiu nào thôi là Mẫn sót lắm đấy.

Rồi Mẫn cùng Hưởng đến quán đồ ăn Trứng Chiên quen thuộc. Ây dà, đồ ăn của quán này phải nói là tuyệt của tuyệt ấy, ví dụ cho việc này là bạn học Hưởng dù đã ăn ở đây biết bao nhiêu lần mà mỗi lần đến vẫn ăn hết hầu như là hết cái menu. Hưởng là Hưởng thích quán này không chỉ bởi quán đồ ăn ngon, giá hạt dẻ mà còn vì ông chủ Thạc Trấn cùng chồng mình là Nam Tuấn hết sức thân thiện, đặc biệt yêu quý Mẫn với Hưởng, bọn họ mà đến là y rằng được ưu đãi nha.

[Mẫn Hưởng] Thương cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ