"Không phải....Không phải mà...hức hức... Không phải như vậy... hức ...tất cả...tất cả đều là nói dối...hức hức...bố mẹ vẫn chưa bỏ Minh Nguyệt đâu...bố mẹ...bố mẹ...vẫn còn yêu Minh Nguyệt mà...hức hức ”.-vị gia chủ bé nhỏ vừa thầm lặng khóc, đôi tay vừa nắm chặt lấy bức tranh hình chú mèo, những giọt nước mắt mỗi lúc, mỗi lúc một nhiều hơn, lăn dài trên khuôn mặt đáng yêu ấy. Bây giờ, xung quanh Minh Nguyệt bao phủ một màn đêm dày đặc ,không lối thoát. "Đồ sao chổi...”,"Đồ nghiệp chướng... ”,những câu nói của hai nữ hầu kia mỗi lúc một kéo dài trong đầu cô.
Những giọt nước ngày một nhiều hơn. Nhiều đến mức làm cho bức tranh nhàu nát trên tay cô bị thấm ướt. Bây giờ, đôi mắt của cô đã khóc đến nỗi làm tím bầm cả hai bên vành mắt. Trong tâm trí cô trở nên trống rỗng, không có ánh sáng, không có cảm xúc, bởi vì trái tim bé nhỏ kia của cô đã bị làm cho đóng băng rồi.
Cô ngừng khóc, nở một nụ cười, một nụ cười thật lạnh, bởi vì có thể, đây sẽ là nụ cười cuối cùng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Để Anh Đến Bên Em
De TodoCô được sinh ra sau khi ông nội cô mất, tình cảnh này tuy bi thương nhưng cha mẹ cô vẫn cố gắng để kìm nén cảm xúc. Cô có nên được sinh ra hay không? ... Đọc rồi biết...