Nobita à, Nobita à, Nobita à.
Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ.
Ừa, bài học thầy vừa giảng đi giảng lại hôm qua cậu còn quên, thì sao có thể nhớ một câu chuyện mờ nhạt của chục năm trước chứ.
Ước gì tớ cũng có thể quên.
;;;;;;
Lúc ấy chúng ta đang lớp một hay lớp hai nhỉ?
Mùa đông đó, tớ cũng vừa theo gia đình chuyển về đây, còn chưa quen biết ai. Dĩ nhiên cũng chưa biết điều “cấm kị” của lũ trẻ trong khu là không được bước qua con đường này lúc 9h-10 sáng, là lúc con chó nhà ông Satoshi được thả xích.
Lần đầu nhìn thấy con chó to bự lại còn hung dữ như vậy, thằng nhóc tớ đây dĩ nhiên là đứng chết trân, mắt rưng rưng nước, còn không thể mở miệng la lên.
Bỗng một cậu nhóc khác xuất hiện.
Một chiếc áo thun vàng cổ trắng, quần đùi xanh da trời. Nghe quen không? Khoảnh khắc đó tớ đã rất ấn tượng rồi, dù chưa biết đây là hình bóng sau này mình sẽ khắc cốt ghi tâm.
Cậu ta đứng bên tay trái tớ, dùng tay phải chắn ngang giữa tớ và con chó, tư thế rất hiên ngang dù cho cả người vẫn đang run lẩy bẩy.
Mắt cậu ta nhìn thẳng về con chó, tuy có một chút nhòe nước và sợ hãi nhưng cũng rất kiên quyết, như kiểu “muốn tới thì bước qua xác tao” vậy.
Gầm gừ. Tớ thật sự không rõ là con chó hay cậu ta, nhưng rõ ràng có tiếng gầm gừ. Chắc là cả hai.
Rồi con chó nhe răng lao thẳng đến. May là ông Satoshi ra kịp ôm con chó lại, nhưng tay cậu ta cũng có một đường cào dài.
Máu đỏ tươi chảy trên nền tuyết trắng.
Tớ rất hoảng hốt, nhưng cậu ta thì không để ý vết thương, chỉ quay lại nhìn tớ hỏi:
-Cậu không sao chứ?
… Giây phút đó, Dekisugi này xong rồi, chính thức xong rồi.
;;;
Chuyện cũng lâu rồi, đến nỗi con chó nhà ông Satoshi cũng đã chết vì già. Nhưng tớ vẫn nhớ rõ.
Tuy chưa kịp nói cho cậu tên tớ, nhưng giọng mẹ cậu la “Nobita, Nobi Nobita, con đâu rồi hả?!” từ phía xa thì tớ luôn nhớ.
Tớ nhớ, cô đi lại từ phía đầu đường.
Đầu đường. Cậu, vì nhìn thấy một đứa nhóc xa lạ ngớ ngẩn bén máng đi ngang khu vực cấm kị trong giờ cấm kị sắp trả giá, chạy một mạch từ đầu đường đến đây?
Tớ nhớ rõ. Lần đầu tiên và duy nhất tớ thấy cậu chạy nhanh đến vậy, mắt lại tinh đến vậy. Cũng là lần duy nhất cậu chạy vì tớ.
Từ đó tớ âm thầm theo dõi cậu.
Nobi Nobita. Con của cô Tamako và chú Nobisuke.
Cậu hay viết sai chữ "Thái" (太) trong tên của mình thành chữ "Khuyển" (犬). Ha, thế cậu là Nobi- Inu à.
Rất nhiều lần cậu khiến Trái Đất suýt bị diệt vong.
Mặc dù mê truyện tranh và ghét đọc sách, cậu lại rất chăm chú đọc Sherlock Holmes quên lối về. Này, nhà tớ có rất nhiều đấy, tại sao không qua mượn chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật kí của Dekisugi
Fanfiction"Có những câu chuyện, chưa viết; Có nhưng điều, chưa nói. Tất cả, cũng thôi đi."