Chap 9:

403 44 4
                                    

-Sao rồi, thành công chứ? _Taehyung đẩy nhẹ vai anh.
-Em ấy, cũng có tình cảm với mình...
-Rồi sao nữa, cái thằng này nói lẹ lên, hai người quen nhau chưa?
-Làm gì hối dữ vậy? Thật ra thì vẫn chưa quen nhau đâu. Em ấy nói công việc sắp tới của tụi mình khá dày và em ấy cũng vậy nên sau đợt này mới ra quyết định đúng nhất.
-Làm mình tưởng được ăn mừng rồi chứ.
....
....
....
....
....
Bighit sắp xếp công việc cho gà nhà đúng là chặt chẽ, trong đợt quảng bá của MS thì để BangTan nghỉ ngơi, lần này tới lượt MS nghỉ ngơi. Từ sau buổi từ thiện BangTan đã phải chạy Tour Châu Á liên tục, chỉ còn vài ngày nữa ở Nhật Bản là kết thúc tour và có thể nghỉ ngơi cuối năm.

Rời phòng làm việc cũng đã gần sáng, không về ký túc vội, cô đi dạo xung quanh Seoul tận hưởng cái tiết trời vào đông bắt đầu se lạnh này. Cô nhớ lại cái hồi bố cô còn sống, cả ba người cũng hay nắm tay nhau đi dạo vào cái tiết trời như thế này, lúc ấy thật hạnh phúc, giản đơn, quá trình để đi tới thành công của ngày hôm nay đúng là quá nhẫn tâm đối với cô. Nhưng ngoài mạnh mẽ để đối mặt với sự thật thì còn cách nào để chọn cho hợp. Dừng chân trước biển quảng cáo to bự kia, chàng trai mà cô cho là hạnh phúc bé nhỏ của mình hiện lên với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật 23, Jimin à." Như mọi năm cái hồi mà cô chưa trở thành idol như bây giờ, các fansite cũng rục rịch chuẩn bị nhiều như vậy.

Cô biết, biết giờ này anh chưa ngủ, lấy điện thoại trong túi cô nhanh chóng gọi vào số điện thoại thân quen.
-Alo, em chưa ngủ sao?
-Em vừa mới xong việc, đang trên đường về ký túc đây. Anh...dạo này khỏe chứ?
-Anh ổn mà. Em nên về ký túc lẹ đi, ngoài đường giờ nguy hiểm lắm đã vậy đang vào đông không khéo lại cảm lạnh, mau về đi.
-Anh lo lắng sao?
-Anh...
-Jimin à, anh vẫn đang nghe chứ?
-Anh vẫn đang nghe mà
-Chúc mừng sinh nhật, Jiminie. Em đã chuẩn bị sẳn câu trả lời rồi, em chờ anh về.
Đôi mắt anh sáng lên, không khí dịu ấm hơn khi mà câu nói đó thoát ra khỏi cửa miệng, tâm trạng vui vẻ rối bời.
-Hwaseol, cảm ơn em. Ngày mốt anh về, anh đợi câu trả lời chính thức từ em.
-Trễ rồi, anh mau ngủ đi. Tạm biệt.
-Em cũng vậy.

Mùa đông trở nên ấm áp hơn vui tươi hơn khi mà cái vỏ bọc lạnh giá đang bao trùm khắp nơi. Chỉ cần một câu nói, mùa đông lạnh lẽo đến nhường nào thì nhịp đập con tim vẫn sẽ sưởi ấm cho tan đi cái giá lạnh ấy.
....
.......
..........
.............

{{Chúc quý khách có một ngày tốt lành sau chuyến bay trở về từ Nhật Bản.}}
Trên đường trở về bằng xe đưa đón của công ty, ai nấy đều mệt mỏi sau chuyến bay dài. Chỉ riêng anh là vẫn còn tươi tắn, niềm vui phơi phới rộn ràng trong lòng.
-Mệt thật đó. _RM vươn người lên cho giản gân cốt một cách thoải mái.
-Sau lần này là được nghỉ cuối năm rồi.
-Jimin, hyung làm gì ngồi đó nhìn cửa sổ mà cười một mình như tự kỷ vậy?
-Không đâu, chỉ là thấy trong lòng hơi vui thôi. _Anh quay sang nhìn Jungkook và vẫn giữ nụ cười đó.
-Không vui mới lạ, người ta sắp có bạn gái tới nơi rồi, còn tôi sẽ bị gọi hồn cho coi. _Taehyung nói với giọng cằn nhằn như ông cụ non.
-À nhỉ anh quên mất là chỉ có Hwaseol mới làm nó cười như vậy thôi.
-Jimin, làm tốt lên nhé!

Bánh xe lăn dần đều sau cuối cũng đến công ty. Chạy nhanh xuống khỏi xe, đi thẳng lên phòng làm việc của cô.
-Kangmi? Em vừa trong đó ra, có Hwaseol ở trỏng không? _Thấy Kangmi vừa bước ra khỏi phòng làm việc của cô anh liền hỏi để lấy tinh thần.
-Không, Hwaseol, cô ấy có bảo lát nữa mới đến công ty. Anh đợi đi. _Nói rồi Kangmi bỏ đi trong sự vội vã.

"-Vậy lát nữa mới đến sao? Anh đợi em."

Nóng lòng, nhộn nhịp tim đập mạnh, cảm giác gì đây? Anh mong câu trả lời đến vậy ư? Bàn chân nhịp nhịp đã không chịu yên vị, anh chạy ra ngay trước sảnh công ty, đi qua đi lại hơn cả tiếng đồng hồ. Đôi mắt cứ mãi ngóng trông về phía cửa chính. Anh nắm chặt chiếc điện thoại, anh muốn gọi cho cô nhưng sợ làm phiền bởi hai chữ ngại ngùng nên thu điện thoại lại.

-Nhìn nó kìa, cứ như con gà sắp đẻ trứng không bằng. _Jin nhìn hành động của anh mà phì cười.
-Lật đật vậy chi không biết, cứ vào đây ngồi chờ, lát nữa con bé thảo nào chả đến. _Hoseok gọi anh vào nhưng anh không nghe thấy, hoặc có lẽ đã nghe thấy nhưng hoàn toàn bỏ ngoài tai.
-Ô, Hwaseol, là Hwaseol kìa, có phải không? _Tay Jungkook chỉ về phía bên đường nơi mà cô gái quen thuộc vừa bước xuống xe.

Nhanh như chớp, ánh mắt anh đã hướng về người con gái đó. Đôi môi hiện ra nụ cười hiền chất chứa nhiều hy vọng.
Cô vừa bước xuống xe, trên tay ôm đống giấy tờ hơi nặng nhọc mệt mỏi một chút, nhưng khi thấy anh cùng nụ cười đó, tâm trạng bỗng chốc vui tươi hơn.

*Ting.....ting.....* tiếng điện thoại trong túi reo lên liên hồi.
-Alo, Hwaseol à..... _Giọng anh ấm áp khi cô bắt máy.
-Vâng, em thấy anh rồi.
-Đứng đó đợi anh, anh qua ôm phụ đồ giúp em.
-Đừng, em tự qua.
Hai người cứ đứng đó mãi, tay thì không chịu tắt điện thoại. Cả hai cứ đứng hai bên lề đường, cảm nhận từng hơi thở qua điện thoại, họ nhìn nhau rồi tủm tỉm cả buổi.

-Hai cái đứa này, bây giờ trời đầu đông lạnh lắm rồi, hai bây tính đứng đó cho cảm lạnh sao? Đi vào lẹ nhanh lên. _Yoongi đứng đó quan sát cả buổi, bắt đầu chịu không nổi cái cảnh này mà quát lên.
Cô nghe thấy tiếng quát qua điện thoại mà giật mình mới chịu tắt điện thoại, nhanh chân qua đường.

Đợi khi mùa đông qua đi, hoa xuân lại nở rộ. Thời tiết lạnh lẽo, ấm áp trong lòng. Hai con người yêu nhau mới biết thế nào là cảm giác này, vô cùng dịu ngọt từ tâm can.
..
...
....
.....
*kít....kít.......* tiếng xe đang cố lao nhanh về phía cô, không bóp kèn, tiếng đó chỉ là tiếng cạ bánh xe một cách có tốc độ lớn tạo nên.
Đôi mắt mở to, cảm giác sợ hãi, nụ cười tắt dần, cô gắng lao nhanh về phía người con gái đó. Giấy tờ trên tay cô, như thể cơn mưa trắng xóa mọi thứ bay lên không trung rồi rơi xuống. Điều sót lại cuối cùng khi đôi mắt nhắm nghiền lại chỉ là tiếng vang lớn của vụ tông xe và tiếng những người xung quanh đánh thức: "-Tỉnh dậy đi....làm ơn... tỉnh dậy đi mà...làm ơn...."

[[Park Jimin]] Love Story _ The First Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ