Sau đêm đó anh tuy có đối xử với cô tốt hơn một chút nhưng chỉ cần Nhược Hân nói cô làm gì cô ta y như giằng anh lại sẽ trở mặt với cô lập tức ...
Cũng như tối nay hiện bây giờ chỉ vì Nhược Hân nói cô đẩy cô ta ngã cầu thang mà anh lại dơ tay tát cô một cái rồi bế cô ta lên phòng ...
Cô ôm mặt đứng đó nhìn mọi lời nói như bị nghẹn ứ ở cổ họng ...
Cô đi lên phòng ngồi ngẩn ở giường ... cô cứ ngồi vậy rồi bỗng giật mình .." mình không làm vì sao lại bị đánh nhỉ hừ ... chẳng lẽ mình bị tát đến ngủ Ăc , không được mình phải tìm hái người kia để trả lại với được ... dám đánh tôi ư ..."
Cô chạy nhanh đến phòng Nhược Hân , cô định xông vào thì một câu nói vọng ta khiến cô đứng khựng lại ...
" Thác Ca ca tại sao huynh lại cứ để cô ta sông , tại sao không giết cô ta trả thù cho Vy tỷ đi chứ ... hức hức ..." Nhược Hân ngồi trên giường nước mắt thì nhau dơi xuống ...
Vũ Thác mặt xầm xuống vỗ nhẹ lưng Nhược Hân ...
" Hân nhi , chuyện của chị em tất nhiên anh sẽ phải làm , giết Mục Anh trả thủ cho Nhược Vy là quá dễ dàng rồi đúng không , thứ anh muốn là cả Mục gia phải trả cho chị của em kìa ..."
Nhược Hân dựa vào lòng Vũ Thác ..." em ... em biết rồi , chuyện của chị em sẽ để anh tự quyết định ..."
Vũ Thác hơi nhếch miệng " ưm , ngoan đừng làm loạn nữa ... chuyện Mục Anh anh sẽ lo còn em ngoan ngoãn đi làm sau này cưới chồng sống cuộc sống yên bình là được ... "
Nhược Hân lau nước mắt mỉm cười " em sẽ không lấy chồng đây , em muốn ở bên anh mãi mãi cơ ..."
Vũ Thác dịu dàng xoa đầu Nhược Hân " Hân nhi không được nói lung tung ... thôi nghỉ đi anh về phòng nghỉ trước đây ..,"
Nhược Hân gật gật đầu ...
Mục Anh nghe anh nói về phòng thì đã chạy về phòng trước , về phòng với ngồi như đờ ra ... " Nhược Vy là ai , tại sao vì Nhược Vy lại trả thù cô ..."
Vũ Thác trở về phòng nhìn thấy cô ngồi ngẩn kẻ đó thì cũng không quan tâm đến cô , anh lên giường rồi nhắm mắt ngủ ...
Cô nhìn anh như muốn hỏi mọi chuyện , nhưng cô lại nghĩ như câu nói anh nói lúc nãy nên lại thôi ...
Nhược Hân sau khi Vũ Thác dời đi mặt cô ta lạnh đi cô ta nhếch mép " Mục Anh ơi Mục Anh cô tưởng mất trí nhớ sẽ được sống yên bình sao ..."
Mấy ngày sau đó cô cứ ngẩn ra chẳng chuyên chú làm việc gì nữa , anh thấy vậy chỉ hỏi xem cô có sao không rồi thôi ...
Hôm nay cô lái xe đến nhà Trình Tuyết để hỏi xem Trình Tuyết có biết chuyện này không ...
Vừa đến nhà họ Trình biết Trình Tuyết đang ngủ nên cô chạy lên thẳng phòng luôn ...
Trình Tuyết đang ngủ bỗng có ai đang bịt mũi mình lại thì mở choàng mắt tay với cầm con dao đầu giường định đâm ...
" tiểu Anh cậu bị điên à , suýt nữa tớ làm bị thương cậu rồi ..." Trình Tuyết vứt con dao xuống đất quát lên ...
Mục Anh mỉm cười " đồ con heo , mấy giờ còn ngủ ..." " dậy tớ có chuyện hỏi cậu ..."
Trình Tuyết nhăn nhó đi làm vệ sinh ...
" có chuyện gì mà nay lại tìm tớ ..." Trình Tuyết ngáp ngăn ngáp dài đi từ trong nhà tắm ra hỏi ...
Mục Anh đứng trước cửa xổ nhìn xa xăm , nhẹ giọng hỏi ...
" Cậu biết chuyện của Nhược Vy không ... nói tớ nghe chuyện vì sao tớ lại giết cô ấy ..."
Trình Tuyết đang đi lại bỗng giật mình khựng lại nhưng rất nhanh cô lại lấy lại bình tĩnh đi lại đứng song song với Mục Anh , Trình Tuyết lấy một đieeus thuốc đưa cho Mục Anh rồi cũng chân một điếu cho mình ...
Mục Anh khẽ nhếch môi ..." tiểu Tuyết cậu không sợ anh Khắc nữa à ..."
Dít một hơi khẽ nhả khỏi Trình Tuyết khẽ lắc đầu " anh ấy không có nhà ..."
Mục Anh cũng khẽ hút rồi nhã khỏi , làn khói bay lần ngoài không khí mơ màng cũng như đầu óc cô như bây giờ ...
Trình Tuyết cầm thuốc dít mạnh một ngậm rồi nhả ra , cô khẽ những lên nhìn Mục Anh rồi thở dài ...
" Mục Anh nếu cậu muốn tớ sẽ nói cho cậu , tớ đã từng hứa sẽ cho cậu biết những điều quá khứ của cậu cho cậu nếu cậu muốn , cho dù điều này thực sẽ làm cậu tổn thương ..."
Trình Tuyết ngừng lại nhưng thẳng Mục Anh hỏi " tiểu Anh trước khi nghe cậu cho tớ hỏi , cậu đã yêu Vũ Thác chưa ..."
Mục Anh nhìn bên ngoài xa xăm , cô khẽ gật đầu " thực ra tiểu tuyết mình chỉ hơi động lòng còn yêu thì mình không biết , thực sự mình không biết yêu là gì cả ..."
Trình Tuyết khẽ gật đầu mặt trầm lại ..." Được vậy tớ sẽ nói cho cậu ..."