oneshot

886 166 71
                                    

Jisoo và Taehyung là bạn thân, rất thân là thanh mai trúc mã. Cô thích Taehyung nhưng cậu chưa bao giờ có tình cảm với Jisoo và cô biết, mãi mãi vẫn sẽ như vậy... Jennie cũng là một người em thân thiết của Jisoo. Jisoo chia sẻ mọi chuyện cho Jennie, cô vẫn thường kể cho Jennie nghe về Taehyung. Cô tin tưởng Jennie rất nhiều. Đến một ngày, tin Jennie và Taehyung hẹn hò lan rộng khắp trường thì cô mới biết, trước giờ, mình đã lầm khi nói với Jennie tất cả về Taehyung.

Hôm ấy, Jennie gọi điện cho cô. Cô bắt máy, cố giữ cho giọng nói ổn định nhất:

"Sao thế Jennie?"

"Jisoo này,  em xin lỗi..."

Cô cười nhạt, mấp máy môi:

" Sao em phải xin lỗi? Taehyung hẹn hò với em vì cậu ấy thích em. Jennie, em không sai."

Người sai là chị, vì đã kể cho em nghe tất cả.

"Vậy cuối tuần này em, chị và Taehyung cùng đi ăn tối nhé, unnie?"

"Được rồi, bảy giờ nhé?"- cô nở nụ cười gượng gạo, nói qua điện thoại.

"Vâng, em và Taehyung sẽ qua nhà đón chị nhé! Chào chị."

Cô cúp máy. Trong người mệt mỏi. Gì đây? Họ còn định khoe cô về chuyện tình đẹp đẽ của họ nữa sao? Nực cười thật đấy.

Rồi chẳng hiểu vì sao cô lại cầm điện thoại lên và vô thức bấm số Taehyung, khẽ đưa ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn ra khoảng không vô tận đang được bao phủ bởi một màu đen ảm đạm đến u buồn ngoài cửa sổ.

"Soo à, có chuyện gì thế?"- cậu bắt máy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"À không, tớ chỉ muốn hỏi vài chuyện về cậu và Jennie thôi. Hai người...hẹn hò thật... sao?"- giọng Jisoo nhỏ dần, có đôi chỗ ngắt quãng.

"Ừm, chúng tớ hẹn hò được hai tháng rồi. Em ấy hiểu rõ tớ lắm nhá, nào là tớ thích ăn kem bạc hà này, thích mặc đồ màu đen có sọc này, biết tớ cực thích SNSD, rồi nhiều chuyện khác nữa."

Jisoo nở nụ cười buồn, tất cả, đều là cô nói cho con bé nghe.

"Vậy à, hai người hạnh phúc lắm đúng không?"

"Ừm, mà Soo này, cuối tuần này đi ăn với chúng tớ nhé?"

"Được rồi, cậu ngủ ngon."

"Soo cũng vậy.Bye"

Cô tắt máy,không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Cô lại lần nữa trở nên lạc lõng trong màn đêm tối tăm này. Taehyung, sao cậu có thể vô tâm đếm thế chứ? Cô vùi mặt mình vào đầu gối rồi bật khóc thật to, hệt như một đứa trẻ con bị lấy mất đi thứ đồ quan trọng. Cô bất giác nhớ đến khoảng thời gian mình ở bên Taehyung, là mười năm dài đằng đẵng. Hóa ra lại không bằng hai tháng ngắn ngủi cậu hẹn hò cùng Jennie.

Tớ quan tâm cậu đến bao nhiêu, sao cậu không chịu nhìn ra tình cảm của tớ chứ? Tại sao người đó không phải là tớ? Tớ mới là người đến trước con bé mà? Kim Taehyung ngốc, đáng ra tớ không nên thương cậu nhiều đến vậy, đáng ra ngay từ đầu tớ chỉ nên an phận với tình bạn, không nên đòi hỏi thứ tình cảm ngu ngốc mang tên tình yêu này.

vsoo // bức thư chưa gửi, lời chưa nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ