Tên tôi là Hải, hay ít nhất đó là cái tên mà bản thân tôi, Phương và Vinh dùng để gọi. Với tất cả những người khác, tôi là Hạnh. Hạnh, con gái của mẹ Hồng, nữ sinh của trường trung học Trần Đại Nghĩa.
Nhưng tôi chưa bao giờ là Hạnh. Tôi không phải là con gái của mẹ Hồng, không phải là nữ sinh trường Trần Đại Nghĩa. Tôi là Hải.
Hải. Như đại dương, bạn biết đấy.
Tôi nói với Vinh rằng mình là Hải, cũng từ lâu rồi. Tôi nói với cậu ta khi mà cậu ta không cười tôi khi tôi cắt ngắn mái tóc của mình. Tôi nói với cậu ta khi mà cậu ta không thấy lạ khi tôi không bao giờ chịu mặc váy ngoài đồng phục ra. Tôi nói với cậu ta khi mà cậu ta không chọc tôi khi tôi đang cố tập cho giọng tôi thấp hơn. Tôi nói với cậu ta khi mà cậu ta không thấy bất bình thường khi tôi nói tôi muốn được gọi là Hải. Tôi nói với cậu ta, ngay cái lúc mà cậu ta quyết định làm quen thực sự với tôi.
Và bỗng nhiên, từ cái lúc đó, Vinh trở thành người quan trọng nhất trong đời tôi, cùng với Phương.
Tôi cũng nói với Phương rằng tôi thực ra là Hải chứ không phải Hạnh, lâu hơn nhiều so với lúc tôi nói với Vinh. Tôi nói với Phương, cũng không phải vì lý do đặc biệt nào hết, ngoại trừ việc tôi thích cậu ấy. Bữa hôm đó, chúng tôi ở lại lớp muộn, cũng không vì lý do gì ngoại trừ việc tôi bảo cậu ấy như thế. Lớp của chúng tôi im lặng như tờ. Tôi nói với cậu ấy mà như mình đang thú tôi. Lúc ấy trời đang đổ mưa. Không có một tiếng cười đùa nào phát ra sau cái lời thú nhận ấy.
Từ đó, tôi là Hải, trong mắt của hai con người quan trọng nhất đời tôi.