Thậm chí kể cả việc em thích một ngôi sao, anh cũng nguyện lòng mà đi hái chúng.
Tử Dị đã muốn nói như thế với Từ Khôn khi nghe em bảo rằng có vài điều ước không hẳn người ta sẽ biến nó thành được hiện thực.
Anh gật đầu rồi nghĩ rằng, ừ điều ấy đâu có sai đâu Từ Khôn nhỉ, nhưng anh lại muốn đem nhiều thật nhiều điều mà em muốn để em vui.
.
Anh có lẽ thích cậu nhóc từ cái nhìn đầu tiên chăng?
Ừm, hình như là không. Vì ấn tượng đầu của Từ Khôn với anh không hẳn xuất sắc đến thế. Anh thích Từ Khôn từ buổi tối lúc em chào anh một cái.
"Em là Thái Từ Khôn. Xin chào, hãy giúp đỡ em nhiều hơn nhé."
Anh muốn hỏi người bạn của mình rằng liệu cậu ấy có cảm thấy nụ cười của em thực là mê hoặc hay không. Vì thời điểm ở sau hậu trường kia, em bỏ lớp trang điểm ra, nở nụ cười với anh. Anh nghĩ tim mình đã rung động mất rồi thì phải.
Chưa từng nghĩ được sau lớp trang điểm và hình tượng idol xây dựng hoàn mĩ đến thế, lại có một nụ cười đẹp đẽ mà đầy đơn thuần như vậy.
Hẳn là anh không phải là người thích những điều mà người ta thấy phù hoa rực rỡ, ừ anh nghĩ như thế đấy. Nhưng anh đâu phải người có thể vì một nụ cười mềm mà động lòng tương tư.
Có lẽ vì đó không phải một người nào khác, mà vì đó là em, giản đơn mà dễ hiểu. Là Thái Từ Khôn.
.
Tử Dị thường đem đôi mắt của mình hướng về một góc. Cứ trầm ngâm nhìn vu vơ về phía nào đó. Câu chuyện ấy trở thành mẩu chuyện vụn vặt trong những lúc rảnh rỗi của vài thực tập sinh khác.
Anh không nói, chỉ nghĩ thầm trong lòng rằng.
Anh nhìn em, nhìn từ phía xa thầm lặng mà thôi.
.
Tình bạn của Vương Tử Dị và Thái Từ Khôn rất đẹp.
Vài staff cùng với thực tập sinh nhận xét về mối quan hệ giữa anh và em.
Ừ, rất tốt mà. Anh thích ở cạnh Từ Khôn.
Anh vẫn nhớ khoảnh khắc em xướng tên anh đầu tiên, hoa nở trong lòng cũng như thế đấy nhỉ? Anh không cầu nhiều điều, không cần là người đặc biệt, chỉ cần được gần em là đủ rồi.
Cứ như vậy mà chúng ta debut. Em đứng thứ nhất với hàng vạn người yêu mến. Bảo bất ngờ thì không. Ghen tị cũng không.
Chỉ là có chút cô độc.
Từ Khôn là mặt trời phía cao, anh là bông hướng dương. Mà hẳn nhiên, có hàng vạn bông hướng dương ở xung quanh. Giống như cái cách em vừa bảo rằng thoải mái nhất vẫn là ở cùng người hâm mộ của em.
Vậy anh có được tính là một người hâm mộ không?
Anh nửa phần ngưỡng mộ, và thêm chín phần rưỡi thương thầm.
Ngưỡng mộ Thái Từ Khôn phía trên sân khấu toả sáng rực rỡ. Là Thái Từ Khôn đem lớp mặt nạ thần tượng đeo lên để người khác dõi theo không dừng lại được.
Và anh thầm thương một Thái Từ Khôn giản đơn mà cười với anh. Bỏ đi hết lớp trang điểm dày xuống, em chỉ là một Từ Khôn mà Tử Dị hết lòng muốn bảo vệ.
Bảo vệ nụ cười đẹp đẽ mà đơn thuần của em, bảo vệ đôi mắt dịu mềm dù chẳng phải với mỗi anh. Và bảo vệ đoạn tình cảm đơn phương mà mình anh biết.
Anh chưa kể cho em câu nói mà anh đã từng xem ở đâu đó. Rằng chuyện anh thích một người là chuyện của riêng anh mà thôi, không cần phải hồi đáp hay không.
Vì anh chưa từng yêu ai, nhưng với em, anh nghĩ chính xác như vậy.
Yêu là yêu thôi em nhỉ, đâu cần phải muốn em biết, cũng không cần hồi đáp của em.
Vậy nên, anh thích em. Vương Tử Dị thích Thái Từ Khôn.
Trời có thể không biết, đất không biết, em cũng không.
Nhưng mà anh biết là đủ rồi.
.
.——————
Có hàng vạn lí do để biết 1302. Chỉ là lí do của mình nằm ở nụ cười của 02 mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YiKun ] Trời không biết, đất cũng không.
FanfictionParing : Vương Tử Dị, Thái Từ Khôn. Tag: ooc, one-side love. "Trời không biết, đất cũng không. Nhưng anh biết anh thương em."