Y là Dao Quang quốc chủ, một thân hồng y cô độc đứng trước vạn quân Thiên Quyền, mặt không hề đổi sắc. Lòng y cũng không còn loạn như khi nghe tin hắn cầm quân tiến đánh Dao Quang của y nữa. Phải chăng y đã quyết định rồi?! Lần này y mang tất cả ra đặt cược liệu có được không, còn kịp hay không? Y từng tưởng rằng hai người bọn họ là tri kỉ, là bằng hữu, là tâm ý tương thông. Nhưng hóa ra kết cục vẫn là ta và ngươi cùng đối đầu. Người đối diện kia nay đã không còn như trước nữa, không còn nữa bóng dáng của vị vương thượng ham chơi biếng làm, thay vào đó là khí phách của bậc quân vương. Y lần này thật sự mệt rồi, cái gì nên giữ y cũng không muốn giữ nữa. Cái gì nên từ bỏ, y đã hạ quyết tâm từ bỏ rồi. Hắn từng nói tim y phải chăng làm bằng sắt, mãi cũng không ấm lên. Y chỉ cười khổ nghĩ, không phải không được mà là không thể. Thời điểm đó, y không thể cho phép bất cứ ai cản bước y, cho dù đó là bản thân y đi chăng nữa. Vậy bây giờ thì sao? Giờ đây, y chợt nhận ra, y đã đánh đổi rất nhiều, nhưng kết cục thì sao? Tự đẩy bản thân y vào cảnh đối đầu với hắn. Có thể đây là lần cuối cùng y được nhìn thấy hắn, y muốn đem dung nhan của hắn khắc thật sâu trong tâm, nhưng sao trong mắt hắn chỉ có sát ý với y.
Hắn một thân hắc bào, cưỡi ngựa thống lĩnh tam quân đến trước mặt y. Hắn thừa nhận, bản thân vì y mà nhiều lần bao che nhân nhượng, nhưng y lại càng nhường càng lấn tới. Y còn cả gan sai người thích sát hắn, làm càn trên quốc thổ của hắn. Thân là quốc chủ của Thiên Quyền, hắn không thể để y tự tung tự tác nữa. Phải, hắn từng nói hắn có thể vì y mà phụ cả thiên hạ, hắn có thể vì nụ cười của y mà bỏ cả giang sơn. Nhưng nay, hắn nợ giang sơn của hắn một thái phó biết lo cho dân, một tướng quân biết hy sinh. Hắn nợ họ quá nhiều, còn với y là Chấp Minh của ngày trước nợ y, không phải hắn. Y thay đổi, hắn cũng thế. Y tuyệt tình, nay hắn cũng học theo y mà trở nên băng lãnh vô tình. Hắn nhất định sẽ làm được, bởi vì ngay lúc này đây y một thân tuyệt mỹ, hồng y phất phới dưới làn mưa, nếu là Chấp Minh sẽ không ngớt tán dương, nhưng quốc chủ hắn đây chỉ thấy ghê tởm. Y đạp lên bao nhiêu người mới có được ngày hôm nay. Tia máu trong mắt hắn cứ vì y là ngày một hằn sâu, hận không thể băm y ra trăm mảnh để rửa quốc nhục.
Trời mưa rả rích như khóc thương cho họ, những người sống trong loạn thế. Y thở nhẹ một tiếng, đưa chân bước lên trước một bước rồi cao giọng nói:
"Chúng ta đều là thân bất do kỉ, để tất cả quy về một chủ, ắt sẽ phải có hy sinh. Bức tranh giang sơn này giữa người và ta rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai? Chi bằng để tránh binh đao, dân chúng lầm than, hoàng thượng và ta cùng nhau giao đấu. Người thắng sẽ có tất cả, trở thành thiên hạ cộng chủ, chỉ duy nhất một điều nhất định không được sát hại dân chúng của đối phương. Hoàng thượng, người thấy thế nào?"
Hắn nhếch môi khẽ cười lòng thầm oán trách y cứ như vậy mà đưa ra điều kiện với hắn, một câu giải thích cũng không có. Mộ Dung Ly quả nhiên là Mộ Dung Ly. Hắn nhảy xuống ngựa tiến đến gần y cất giọng:
"Được, bổn vương đồng ý."
Vừa dứt lời hắn rút kiếm bay thẳng đến y, đường kiếm tuy nhanh gọn nhưng cũng không làm khó được y. Hồng y ung dung chuyển động lách qua, xong y cũng đưa tiêu mở kiếm đánh trả. Hai người một đỏ một đen cứ thế mà giao đấu. Ánh mắt cả hai không hẹn mà gặp, dán trên người đối phương. Hận ý trong mắt hắn cũng chưa từng tiêu tan, còn ánh mắt lấp lánh như tinh tú của y vẫn thâm sâu như thế, khiến cho kẻ khác không nhìn được tâm ý bên trong. Người đánh kẻ đỡ, người xuất chiêu kẻ phòng thủ, qua lại cũng gần trăm chiêu. Nhưng chuyện gì đến thì sẽ đến, y thân thể vốn gầy gò, vì quốc gia đại sự gần đây càng thêm suy nhược, y đã cố hết sức nhưng vẫn là chỉ có thể trụ thêm vài chiêu mà thôi. Hắn có vẻ nhận ra được lực đạo của y đã yếu đi thuận tay đánh rớt tiêu của y, xong hắn nhanh chóng vung kiếm đâm tới, tuy rằng có thể tránh nhưng y làm như không thấy, chờ đợi trường kiếm cắm vào nơi ngực trái của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thích Khách Liệt Truyện] [Chấp LY] BUÔNG
أدب الهواةChấp Minh, Mộ Dung Ly Viết tiếp đoạn kết. Ngược tâm, HE