Phát hiện ra các thành viên cùng nhóm của bạn không hẳn là con người không phải là một tình huống mà Sanghyuk từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt. Trên thực tế, đó là điều xa vời nhất trong trí tưởng tượng của nó.
Nhưng này, nó là ai mà đi than phiền chứ? Cuộc sống với tư cách người thường duy nhất trong một nhóm bao gồm toàn các sinh vật huyền bí với sức mạnh siêu phàm có khả năng giết chết nó thực ra khá dễ chịu. Đôi khi Sanghyuk nghĩ mọi chuyện có thể hơi lố bịch quá, chắc chắn rồi. Nhưng phải thừa nhận là điều đó cũng khiến cuộc sống thú vị hơn nhiều.
Thật không may, đây không phải là một trong những khoảnh khắc ấy.
"Hyung, anh nghiêm túc đó hả?" Sanghyuk rên rỉ khi Hakyeon lôi nó khỏi phòng thu nhỏ xíu và ra chỗ cái sofa trong phòng chờ. "Chúng ta phải làm điều này bây giờ sao?"
Chết tiệt, nó không có thời gian cho chuyện này. Nó còn có bài tập phải hoàn thành, bài kiểm tra phải ôn, hứ, có lẽ là cả vài bộ anime để xem nốt nữa. Sanghyuk là một con người vô cùng bận rộn, và người trưởng nhóm đang làm thủng một lỗ nghiêm trọng trong tờ kế hoạch được sắp xếp hoàn hảo của nó đấy.
Hakyeon ban cho cậu nhóc một nụ cười thánh thiện, và Sanghyuk lập tức ngồi thẳng dậy, toàn bộ tư thế trở nên cứng ngắc trông thấy. "Anh làm ơn đừng có cười như vậy với em nữa đi."
Hakyeon chớp mắt, biểu cảm trở nên bối rối một cách thành thật. "Có chuyện gì với nụ cười của anh chứ; anh có làm gì đâu."
"Hyung à, lần cuối anh cười với em như vậy là khi anh đang cố giấu sự thật Hongbin-hyung vừa hóa thành cá," Sanghyuk đáp trả, giọng đều đều và rõ ràng không vui vẻ tí nào. "Cuộc nói chuyện đó có kết cục là em lăn đùng ra xỉu. Vậy nên tha thứ cho em nếu em có hơi cảnh giác nhé."
Hakyeon chống hông, đảo mắt với cậu thiếu niên. Cậu út của anh đúng là thích làm lố mà.
"Sanghyuk à, đây là chuyện quan trọng. Mọi xã hội khác nhau đều có quy định ứng xử khác nhau. Chỉ vì bọn anh," Hakyeon huơ tay ra dấu mà theo Sanghyuk đoán là ám chỉ các thành viên khác, "hiểu rằng em không biết các quy định không có nghĩa là những người khác cũng sẽ khoan dung với em."
"Thôi nào hyung, có thể tệ đến mức nào chứ?"
Hakyeon nhướn mày. "Em có muốn tự đâm đầu vào chỗ chết không?"
"Không hẳn."
"Anh cũng nghĩ vậy." Sanghyuk ngồi sụp xuống sofa, đúng hình ảnh của một cậu thiếu niên bất trị. "Em phải nghiêm túc nghe anh, Sanghyuk à. Trong quá khứ đã có nhiều cuộc chiến tranh lớn nổ ra chỉ vì những chuyện tưởng chừng vụn vặt đó. Bọn anh chỉ muốn em cẩn thận thôi."
Sanghyuk hơi dịu lại trước sự lo lắng chân thành trong giọng Hakyeon. "Được rồi," nó thở dài, mệt mỏi nhiều hơn là bực bội. "Anh nói đi vậy."
Hakyeon day day sống mũi. "Các vị thần trên cao, làm ơn ban cho con sự kiên nhẫn để không bóp cổ đứa trẻ này," anh thở ra, giọng quá nhỏ để Sanghyuk có thể nghe được rõ ràng. Nhưng rồi anh nghiêm lại và lên tiếng. "Để bắt đầu, em cần hiểu rằng có vô số xã hội trong cộng đồng phép thuật. Một phần đáng kể trong số đó sống cùng với con người, vậy nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta bắt gặp họ trong thời gian quảng bá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC][VIXX] Magical Relations 101 - Bài học về Quan hệ Phép thuật
Fanfiction- Author: Eccentric_Musician16 - Link: https://archiveofourown.org/works/5970283/chapters/13721449 - Translator: Hải Nghiên - Nhân vật: 6VIXX, Sanghyuk-centric. - Thể loại: General - Tóm tắt: Sau màn giới thiệu có phần kịch tính với thế giới của các...