Leo được một chút cô bắt đầu mệt, cũng đúng vì muốn tách ra đi riêng để bớt bị chọc ghẹo nên lúc cả đoàn dừng lại nghỉ thì cô lại đi trước.
20 phút trước
Hướng dẫn viên: Đoàn chúng ta sẽ nghỉ chân một chút nhé.
Cả đoàn ngồi xuống chỗ ghế đá. Mẹ Rin thấy cô uống nước xong thì lại chuẩn bị đi.
Mẹ: Rin à! Không mệt sao con ngồi nghỉ đi.
Rin: Con không mệt lắm. Con đi trước nha.
Cô tiếp tục đi mặc kệ mẹ cô can ngăn.
Ba: Bà đó chọc nó chi không. Nó giận rồi.
Mẹ: Hai đứa nó mặc đồ cặp, tôi nói có chút xíu thôi chứ có làm gì đâu. Ông kì cục.
Ba Jin: Anh chị đừng cãi nhau tụi nó còn nhỏ mà.
Mẹ: Con gái của tôi lớn đầu rồi mà như con nít thiệt là mất mặt với anh chị thông gia.
Mẹ Jin: Con bé đáng yêu mà chị.
Mọi người nói chuyện rôm rả cô thì đi một mình mà không biết có 5 người đi theo mình từ khi nào.
Cảnh ở đây đẹp cực làm cô không kiềm lòng mà phải lấy cái điện thoại ra mà sống ảo.
Tự nhiên suy nghĩ về Jin lại xuất hiện. Nếu không ghét anh thì cô có khi đã yêu anh rồi. Chuyện lúc sáng cô thấy mình hơi quá đáng với anh. Chỉ là sự tức giận con nít của cô mà có thể làm anh tổn thương. Từ sáng đến giờ cũng không thấy anh, có lẽ anh tránh mặt cô. Không lo nhìn đường mà cứ nghĩ đi đâu cô vấp phải viên đá trặc luôn cái chân.
Rin: A. Đau vãi.
Cô đi cà nhắc đến một chỗ trống để ngồi. An tọa cô liên tục xoa bóp cổ chân.Mấy tên con trai kia trong đó có Hoseok. Thấy em gái yêu dấu của mình bị thương chút nữa thì xông ra rồi mai mà có Jungkook với Taehyung ngăn lại.
Tae: Ý ý bình tĩnh.
Hope: Em tao bị trặc chân rồi kìa bỏ tao ra.
Jk: Sụyt anh nhỏ tiếng thôi.
Jungkook lấy tay bịt miệng Hoseok lại.
Tae: Trặc xíu thôi có gì đâu anh.
Hope: Không biết tui nghe mấy người chi không biết bây giờ chắc em tui giận tui luôn rồi.
JM: Vì một tương lai tươi sáng của Rin và Jin đi anh.
Hope: Mà cái ông Jin kia thích em tui sao không nói với con nhỏ đi. Bày đặt làm chi bây giờ nó ghét ông rồi đó.
Jin: Anh sợ bị từ chối. Ai dè chuyện sẽ thành như vầy đâu. Tại nghe thằng Taehyung ý.
Jin chỉ Taehyung.
Tae: Ớ!
JM: Đúng rồi ớ cái giề.
JK: Anh Namjoon không đi với mình sao mấy anh?
Jin: Nó nói lên sau mà không biết có tìm được chỗ mình trốn không thôi.Namjoon từ phía dưới núi đi lên thấy Rin ngồi xoa chân thì lo lắng chạy lại. Đám kia thấy Namjoon chạy lại phía Rin mắt mở to miệng ngơ ngác.
NJ: Em sao thế Rin?
Anh khụy một gối xuống.
Rin: Anh Namjoon! em bị trặc chân xíu thôi không sao đâu.
Cô cười gượng.
NJ: Để anh xem. Sưng như vậy rồi mà không sao. Anh cõng em lên trạm dừng kế tiếp để người ta xem cho. Lên đi.
Anh xoay lưng qua. Cô nhìn anh chằm chằm.
NJ: Lên đi. Nhìn gì.
Rin: Em nghỉ xíu là được hà, không cần đâu.
NJ: Em đừng ngại. Anh em với nhau mà có gì đâu nhanh lên anh mỏi rồi đó.
Cô chưa từng để ai cõng trừ ba, anh hai. Kể cả cái tên người yêu cũ cũng chưa từng cõng cô nên điều này làm cô cô chút do dự.
Không chờ cô đồng ý anh tự ý sốc cô đứng dậy rồi cõng ngay cô lên lưng.
Hành động này của anh làm cô bất ngờ mà đờ người, mặt thì đỏ ửng, cứ vậy mà anh cõng cô đi.Jin: Nó......
Au: Tượng trưng
Jin ở trong lùm thấy cái cảnh ngôn tình này mà sôi máu. Mặt anh đỏ bừng tai anh cũng muốn bốc hỏa. Jungkook, Taehyung, JiMin ôm anh lại còn Hoseok thì đứng hình.
Hope: " Em gái yêu dấu của tui "End