Tôi quay lại chỗ Lão Cửu, cũng không để ý gì cầm tay nàng chạy ra bên ngoài.
Nhưng rốt cuộc có lẽ hôm nay tôi là bước chân trái ra đường hay sao ấy, lúc cả hai sắp chạy ra khỏi tửu lâu thì lại bị ngăn cản. Người cản đường tôi chính là tiểu nhị trong lâu, hắn đứng chắn trước người chúng tôi, vẫn là bộ dáng khom lưng cúi đầu, nói với chúng tôi: “Thưa ngài, ngài vẫn chưa trả tiền cơm.”
À... Đúng đúng, Cải Trằng đột ngột chạy đi hại tôi quên béng mất chuyện này. Trên mặt tôi biểu thị ý xin lỗi, sờ trong lòng tìm túi tiền.
Nhưng là.
Tôi làm gì có tiền nào? Từ ngày đầu tiên tôi đến cổ đại này, chưa từng thấy qua tiền là cái dạng gì mà!
“Ngươi có mang tiền theo không?” Tôi quay đầu hỏi Lão Cửu.
Lão Cửu nhíu mày, nói với tôi: “Không có.”
Đúng đúng đúng. Công chúa làm sao sẽ mang theo tiền trên người, những thứ này đều là việc của hạ nhân a.
Lúc này tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng.
Giây tiếp theo, tôi đột nhiên ý thức được, nàng không có tiền, tôi cũng không có tiền, chúng tôi....
Tôi kinh hãi, nhưng vẫn tiếp tục giả vờ như đang tìm tiền, quay đầu hỏi nàng làm sao bây giờ.
Trái lại Junghwa công chúa vẫn một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, cực kì bình tĩnh lắc đầu.
Tiểu nhị hình như đã nhìn ra được, bộ dáng cúi đầu khom lưng lúc trước liền thay bằng ngẩng đầu ưỡn ngực, “Không phải là các ngươi không có tiền đó chứ!”
“Sao có thể, sao có thể.” Tôi cười làm lành.
Hắn hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường, “Ăn quỵt, ta gặp không ít, kết cục sau khi ăn quỵt cũng đã thấy nhiều, ta thấy bộ dạng các ngươi cũng đẹp đẽ xinh xắn, chắc cũng không muốn một lát nữa ra về mà mất cánh tay hay thiếu cái chân chứ?!”
Cha mẹ ơi...
Người ở triều đại này, người ở triều đại này!!!
Tôi nổi giận, công chúa tất nhiên so với tôi càng nổi giận hơn, nàng lớn đến từng này e rằng chưa từng có ai dám nói với nàng như vậy, hơn nữa lại là một tên tiểu nhị nữa chứ. Tôi thấy nàng nhíu mi, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
Tên tiểu nhị này xong rồi, tuy rằng tôi cùng Cửu công chúa tiếp xúc không lâu, nhưng đối với nàng cũng hiểu biết chút ít. Nàng thân là công chúa, dáng vẻ trang nhã, hôm nay tất nhiên sẽ không ở đây cãi nhau cùng một tên tiểu nhị, nhưng tôi biết sở trường của nàng chính là ‘bắn tên ngầm’, và nhất là bắn sau lưng!
Vì không muốn ngày sau phát sinh bi kịch, thế nên tôi liền nói với tiểu nhị: “Ngươi đừng nói chuyện khó nghe như vậy, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta ăn mặc lộng lẫy như thế, một thân xiêm y này giá trị cũng hơn vài bữa cơm, làm sao có thể ăn quỵt được? Đừng ầm ĩ nữa, lát nữa sẽ trả tiền cho ngươi.”
“Vậy trả đi! Trả liền bây giờ!” Tiểu nhị vẫn không bỏ qua, hắn không biết là tôi đang cấp cho hắn bậc thang sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Hajung - Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi !
FanficThể loại: Xuyên không, cung đình tranh đấu, nữ phẫn nam trang, hài hước, hoan hỉ, oan gia, 1x1, HE. Tác giả: Hồ Ly Đại Nhân Editor: Cinnie Nguồn: http://truyenfull.vn/pho-ma-cung-la-hoa-nhi/ Tôi bất ngờ xuyên về quá khứ nhưng lại đến một triều đại l...