Title: Mất em...
Author: Mưa
Disclaimer: Junhyung là của Yoseob và Yoseob thuộc về Junhyung ^^
Rating: T
Charcters: Junseob
Category: Sad
Status: Completed
Summary:Chúng ta không kết thúc, chỉ là tạm xa nhau một thời gian mà thôi!
Kiếp sau nhất định em sẽ đi tìm anh, viết tiếp câu chuyện tình yêu…
Junnie, Hẹn gặp lại!
Note: in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé ^^
Enjoy it :****
11:00 pm
Ọt..ọt…
- Aish… Sao lại đói bụng giờ này chứ?
Hôm nay Junhyung quyết định ngủ sớm bù lại một ngày làm việc mệt mõi, nhưng trằn trọc suốt buổi, lăn qua lăn lại chẳng chợp mắt được, cái bụng cứ réo liên hồi mà anh lại không muốn ăn vì… lười. Cuối cùng đành đầu hàng trước đợt phản công của cái dạ dày, anh đành lết tấm thân “ngọc ngà” xuống nhà bếp lục tủ lạnh.
- Aish…ngày gì mà xui xẻo thế không biết!!! – Anh tức giận đóng ầm cánh cửa.
Chẳng có gì ăn được cả, trong nhà chỉ còn mì gói. Cũng phải thôi, hằng ngày anh đi làm đều ăn cơm trong công ty, mì gói dành đề phòng cho việc đói đột xuất như tối nay. Nhưng thật chẳng nuốt nỗi nữa, anh sợ nó lắm rồi, nghĩ tới thôi là đã thấy ngán tới cổ.Buông tiếng thở dài, liếc mắt ra chiếc cửa sổ nhỏ, mặt trăng tròn vành vạnh chiếu rọi thứ ánh sáng dịu nhẹ huyền ảo, xung quanh là những vì sao nhỏ lấp lánh thi nhau nhảy múa. Cơn gió đêm thổi nhè nhẹ làm tấm rèm cửa nhấp nhô mang theo cái mát mẻ thỏa lòng người.
“Trời đẹp thế này, thôi thì ra ngoài đi dạo cũng được, luôn tiện ghé qua tiệm thức ăn nhanh gần nhà lấp đầy bao tử” nghĩ thế anh lấy chiếc áo khoát mỏng, rồi bước ra cửa.
- Ôi má ơi…!!!
Junhyung la thất thanh khi vấp phải một “vật thể” đang nằm thù lu trước khoảng sân nhà, làm cái bàn tọa của anh hạ cánh “an toàn” xuống nền đất. “Ôi! Cái mông đáng thương của tôi.”
- Yah! làm gì trước cửa nh…
Bất ngờ! mắt junhyung mở to nhìn chằm chằm vào “xác chết” nằm bất động, quần áo tả tơi, máu từ tay chân ứa ra trông rất đáng sợ. Trống ngực đập liên hồi, tay chân run rẫy “ấy sống hay chết, đừng nhát tôi..!” Nuốt khan nước bọt, lấy chân đạp đạp vào cái xác đó.
- Này, còn sống không hả? này…
Chẳng có phản ứng nào, đành phải dùng hết can đảm 25 năm của mình lật người “cái xác” đó lại. Là một cậu nhóc với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao hốc hác, đôi môi tím tái nhợt nhạt, trên trán còn vết thương đang chảy máu, lăn dài xuống má làm anh suýt rớt tim ra ngoài. Đánh liều đưa tay lại gần mũi tên đó “còn thở”, không kìm được tiếng thở phào nhẹ nhỏm. “Cũng may…”
Nhìn một lượt từ đầu xuống chân tên nhóc chẳng chỗ nào lành lặng cả, tự nhiên trong lòng cảm thấy thương xót, mà để “nó” nằm ngoài đây thì cũng không được, chết là cái chắc, thôi thì làm ơn cho trót, anh bế cậu nhóc quay ngược vào nhà mình.…
Một ngày mới bắt đầu, những chú chim nhỏ ríu rít hát bài ca chào bình minh trên cành cây ven đường. Ánh nắng tinh nghịch len lõi vào căn phòng nhỏ khuấy động, đánh thức đứa trẻ say ngủ.
- Ư..uhm…Đây là đâu?
Cậu nhóc khó nhọc nhích mi mắt nặng trĩu, cảm giác choáng váng, đầu nhức như búa bổ. Đẩy cơ thể mệt mõi ngồi tựa người vào lưng giường, cậu nhìn một lượt khắp căn phòng. Nó đơn giản chỉ với hai màu đen trắng, nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp.
Cạch…
Cánh cữa phòng bật mở làm cậu giật mình quay lại, có phần rụt rè rút vào tấm chăn lớn. Một chàng thanh niên cao gầy, mái tóc bồng bềnh che đi đáy mắt màu nâu. Hơi nheo mắt, ánh sáng làm cậu không thấy rõ gương mặt người đó nhưng tuyệt nhiên trong lòng có cảm giác tin tưởng vào con người này.
- Cậu tỉnh rồi à? – anh tiến về phía cậu, mỉm cười.
- Anh là ai? Tôi đang ở đâu? – cậu rụt rè hỏi khi anh ngồi xuống cạnh mình.
- Nhà tôi. Cậu ngủ đã ba ngày rồi đấy, à tôi là Yong junhyung. Còn cậu? – Anh đưa bàn tay mình ra trước mặt cậu.
- Yang…Yang yoseob, tôi 22 tuổi – cánh tay gầy yếu bắt lấy tay anh – Mianhae vì đã làm phiền anh.
- Mwo? Tôi nghĩ cậu chỉ mới 17 thôi chứ - Yoseob hơi ngượng. Anh đẹp quá, nhất là khi điểm thêm nụ cười trên môi - Không có gì, cũng chẳng thể bỏ mặt cậu nằm ngoài đường được. Này, cháo còn nóng cậu ăn đi, tôi đã nấu cả buổi sáng đấy.
- …
Cậu ngẩng mặt lên nhìn tô cháo bốc khói, rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt có chút bất ngờ, biết ơn và hạnh phúc. Từ trước tới nay chưa một ai đối xử tốt với cậu cả, anh đã tốt bụng cứu giúp cậu lại còn chăm sóc chu đáo, ân cần như thế. Cảm giác xót xa, tủi nhục dâng tràn trong trái tim, nước mắt vô thức rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Đáy mắt chất chứa một nỗi đau sâu thẩm không nói thành lời.
- Này, sao khóc? Cậu lại đau ở đâu à?
Junhyung lúng túng khi trước mắt anh là những giọt nước mắt lăn dài, có cảm giác gì đó dâng lên trong lòng. Là cảm thương? Không biết, anh chỉ biết mình muốn lao khô nó, và không muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy phải rơi lệ.
- Chỉ là tôi thấy hạnh phúc thôi – cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy.
- Nín đi – lau nhẹ giọt nước mắt vừa rơi – Ăn no cho khỏe rồi tôi đưa cậu về nhà.
- Không.. không, tôi xin anh, làm ơn đừng đưa tôi về đó, tôi sợ… tôi sợ lắm…huhu - Vừa nhắc tới “nhà” cậu nhóc như không kìm chế được, hoảng loạn túm tay anh liên tục van này, tiếng khóc ngày một to hơn.
- Bình tĩnh lại… - junhyung khó khăn giữ chặt cậu – Đ…được, không về…, tôi không đưa cậu về… - ghì cậu vào lòng, nhịp tay lên lưng cậu như vỗ về một đứa trẻ.
- Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng bắt tôi quay lại đó… tôi cầu xin anh…
Thật không thể cưỡng lại đôi mắt ần ất nước đó, sao nó đau khổ và uất ức quá. Tại sao cậu lại sợ “nhà” mình đến thế? Đó là nguyên nhân gây ra những vết sẹo chi chít trên người cậu ư?
- Được rồi, cậu cứ ở lại đây với tôi!
- Có… có thật không? – yoseob bất ngờ quên cả khóc.
- Uhm, dù sao tôi ở một mình cũng rất buồn – “không hiểu sao mình lại không muốn để cậu ấy đi nhĩ”
- Gowawo… gomawo… - Yoseob rối rít cảm ơn, có lẽ từ khi sinh ra hôm nay là ngày vui nhất, cậu không phải về cái địa ngục ấy nữa. – tôi sẽ làm tất cả để trả ơn cho anh!
- Thật chứ? Vậy cậu phải ăn nó cho hết – anh đặt tô cháo vào tay cậu – và, phải gọi tôi là hyung.
- Nae! H… Hyung..g – cậu nhóc cười tươi rói đón lấy, thích thú ăn một cách ngon lành mà chẳng để ý tới ai kìa đang bất động.
Yang yoseob có nụ cười rất đẹp ngaz, tựa như ánh mặt trời ban trưa – chói chang và ấm áp. Nhìn kỹ cậu nhóc có gương mặt nhỏ nhắn, hòa vào đó là đôi mắt đen láy, chiếc mũi thon gọn cùng đôi môi mỏng trông rất đáng yêu, kể cả những vết thẹo trên mặt cũng không thể che lấp nét đẹp của cậu.